NỬA LÀ ĐƯỜNG MẬT NỬA LÀ ĐAU THƯƠNG – Tập 34 | Phim Ngôn Tình Siêu Hay | iQIYI Phim Thuyết Minh
Tập 34 Em nghĩ tại sao anh ta lại giúp em? Vì anh ta thích em. Anh đang nói gì thế? Anh ấy là thầy của em. Em nghĩ anh ta thật sự xem em là học trò, là bạn bè sao? Anh ta vẫn luôn thích em.
Anh ấy thích em nhiều năm như vậy mà không nói? Anh biết từ lâu nhưng cũng không nói cho em biết? Bởi vì trước đây anh tự tin về em. Nhưng giờ anh hối hận rồi. Anh đúng là bị lú não mới đồng ý để em ở lại MH.
Em thấy vì để em từ chức đúng là lời nào anh cũng nói ra được. Em không muốn giải thích với anh. Giang Quân. Thái độ của em là sao? Thái độ thế đấy. Anh muốn tốt cho em thôi. [Giả Nguyên Cát] Kiều Kiều, tan làm chưa? [Giả Nguyên Cát] [Giả Nguyên Cát]
Chị muốn ăn gì? Tôi mua cho chị. Ngỗng quay, bò bít tết, thịt xốt cay, cá xốt chua ngọt, canh gà hầm sâm, gà rán, đồ nướng. Kiều Kiều, chị tan làm rồi à? Sao cậu lại ngủ ở đây? Chị không cho tôi đi tìm chị còn gì.
Chị cũng không trả lời tin nhắn Wechat. Cho nên tôi chỉ có thể đợi ở đây. Tôi đợi mãi đợi mãi rồi ngủ mất tiêu luôn. Cậu ngốc à? Không biết gọi điện thoại hỏi sao? Với cả mặt cậu bị sao thế? Đánh nhau à? Kiều Kiều. Chị đang quan tâm tôi sao?
Tôi nói chị nghe, vết thương này là do tôi xả thân vì nghĩa đấy. Đây gọi là huy chương của người đàn ông. Đau. Chị có thể thổi giúp tôi không? Cậu muốn vết thương trên mặt mình có đôi có cặp đúng không? Còn nữa, mỗi ngày cậu không cần đi làm à?
Ỷ mình là thái tử gia của GE, ngày nào cũng cà lơ phất phơ. Kiều Kiều. Chị nói như vậy không đúng đâu nhé. Tôi hoàn thành công việc sớm. Anh tôi cho tôi nghỉ đi theo đuổi bà xã đấy. Để noi gương chị,
Hai năm nay tôi đã cực khổ học tiếng Trung, tài chính, pháp luật. Tôi thật sự theo đuổi chị rất nghiêm túc đó. Vậy cậu tiếp tục cố gắng nhé. Kiều Kiều, ý chị là… Tôi có thể theo đuổi chị rồi? Tôi không hề nói vậy nhé.
À đúng, chị đói rồi phải không? Có muốn ăn gì đó không? Lúc nãy tôi hỏi chị, chị cũng không nói mình muốn ăn gì. Cho nên tôi tùy tiện mua cho chị mỗi thứ một ít, không biết chị có thích không. Trước giờ tôi không ăn đồ ship. Đi thôi.
Dẫn cậu ra ngoài ăn. Thơm quá. Xem đồ ăn hôm nay này. Phối màu đẹp, sáng tối rõ ràng. Nên ăn món nào trước đây. Ăn thịt bò trước. Ngon quá đi. Trời ạ. Ôi trời ạ. Tôi tôn thờ tài nấu nướng của tôi quá. Thơm quá. Thật sự. Quá ngon.
Ngon quá chừng. Sao tự nhiên đau bụng thế nhỉ? Đau bụng. Đau bụng. Còn tưởng hôm nay cô Giang muốn làm ổ trên sô pha chứ? Xem ra em vẫn thích giường nhỉ. Sao em phải ngủ sô pha chứ? Đây là giường của em. Đây cũng là chăn của em. Xích qua chút.
Em làm gì thế? Ranh giới Sở – Hán, chia sông mà trị. Bắt đầu từ hôm nay sẽ ngủ thế này. Nếu anh dám vượt qua ranh giới, anh chết chắc. Giang Quân. Em bảo anh sang đó anh còn chẳng thèm sang ấy. Nếu anh vượt sang thì sao?
Nếu anh vượt sang, anh sẽ ngủ với Vượng Tài. Ai vượt sang là lợn. Ai vượt sang, người đó là lợn. Em tính chơi vậy thật đúng không, Giang Quân? Em nằm chăn bông. Chỉ cho anh cái chăn lông. Em… Đúng là nhẫn tâm. Anh cũng muốn đắp chăn bông.
Anh làm gì thế? Anh trả cho em. Anh trả cho em. Anh phải đắp chăn. Anh phải đắp chăn… Bỏ tay. Em cho anh xuống dưới đất luôn. Cướp của em này. Xuống dưới. Không được vượt qua ranh giới. Giang Quân. Em quá đáng lắm rồi đấy. Được. Được thôi.
Không vượt ranh giới thì không vượt ranh giới. Ai vượt ranh giới, người đó là lợn. Có chuyện gì mà vui thế? Cô làm gì thế? Ban ngày ban mặt đeo kính râm, tưởng mình là minh tinh chắc? Tôi mất ngủ cả đêm. Cô làm sao thế? Tôi nghi mình bị bệnh rồi.
Cô lại ốm à? Ốm chỗ nào? Không phải như cô nghĩ đâu. Sáng sớm ra cô đã uống trà giảm cân? Không sợ da mất nước chùng nhão à? Hết cách. Hôm qua tôi đã ăn một bữa khuya xa hoa. Tôi phải tự cứu lấy mình. Cô ăn khuya? Tôi ăn đấy.
Đeo kính râm vào đi. Như ma ấy. Không đeo đấy. Lão đại. Anh đã vào đến phòng làm việc rồi vẫn không tháo kính xuống à? Vụ cãi nhau này của hai người phải trả giá đắt quá đó. Cô ấy chơi trò phân chia Vĩ tuyến 38 gì đó với tôi.
Lấy cây gậy dài thế này đặt giữa giường, để lại cho tôi một chỗ bé tí thế này. Tôi xoay trái không được, xoay phải cũng không xong, còn bị lạnh. Nhưng cô ấy nằm bên cạnh tôi, bình thường tôi quen rồi, cậu hiểu đó. Nhưng tôi không thể.
Cho nên tôi không ngủ được. Tiêu rồi. Anh hoàn toàn tiêu đời rồi. Tôi nghĩ, vì mạng sống của bản thân, anh mau xin lỗi đi. Xin lỗi? Sao tôi phải xin lỗi? Rõ ràng là cô ấy không tốt, tôi có lòng tốt giúp cô ấy, tôi còn phải xin lỗi cô ấy?
Sao tôi phải làm vậy? Tuyệt. Tôi nói cho cậu biết. Căn cứ vào năng lực quan sát nhạy bén của tôi, cậu tưởng đêm qua cô ấy ngủ ngon sao? Cô ấy cũng không ngủ cả đêm. Tại hạ nhận thua. Hai người ở bất cứ phương diện nào cũng vô cùng xứng đôi.
Nhưng Giang Quân vừa mới khỏe lại, anh nhẫn tâm bắt cô ấy thức đêm cùng anh sao? Tôi nói cho cậu biết nhé. Giang Quân kém nhất là thức đêm. Đêm nay cô ấy nhất định sẽ xuống nước trước. Tôi nói hai người nghe. Hôm nay trạng thái của tôi bùng nổ luôn.
Anh. Anh có công việc gì cứ giao hết cho em. Em đảm bảo sẽ hoàn thành ngoài sức tưởng tượng. Cậu Cát. Mặt cậu dán băng cá nhân to đùng thế kia. Gặp chuyện tốt gì sao? Cũng không phải chuyện tốt gì. Chỉ là hẹn hò một buổi thôi.
Kiều Na yêu đương với cậu rồi à? Kiều Kiều nhà em làm gì dễ theo đuổi như vậy. Chỉ là cùng ăn khuya, chia sẻ chuyện thú vị hồi nhỏ của nhau thôi. Chuyện thú vị hồi nhỏ? Nói đến mức này à? Anh. Cái này thì anh không hiểu rồi.
Em đây là đau đi kèm với sung sướng. Được rồi, được rồi, cậu mau đi làm việc đi. Đi đi. Anh không chúc mừng em à? Tô Sướng. Cậu Cát. Cậu Cát. Cậu Cát. Cậu Cát. Hôm nay anh cậu kỵ mấy chuyện tình yêu, kỵ chúc mừng người khác.
Chúng ta để hôm khác nhé. A lô? Xin chào anh Viên. Nhẫn anh đặt làm đã có ngoài cửa hàng. Lúc nào anh tiện đến lấy ạ? Được, tôi tới ngay đây. Người này mới rời đi mấy ngày. Dọn dẹp nhanh vậy sao? Ngày mai có đồng nghiệp mới đến.
Cho nên hôm nay phải dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Cái này… Đưa tôi. Lúc trước ảnh là do tôi in. Chỉ in mỗi một tấm. Chắc là đi gấp quá nên quên. Chị giữ tấm ảnh chụp chung này đi. Hai người giữ đi. Giữ làm kỷ niệm. A lô, Thẩm Hinh.
Thẩm Hinh. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Lúc tôi nghỉ phép ở nhà, ở công ty cô có nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ hoặc nghe thấy điều gì kỳ lạ không? Ngày nào cũng rất bình thường. Nếu nói chuyện kỳ lạ nhất, là giá chào hàng không hiểu sao lại bị lộ.
Phía Đỗ tổng thì sao? Tôi nhớ lúc tôi vừa mới nghỉ phép, có rất nhiều chuyện cô đều xác nhận trực tiếp với anh ấy, rồi mới chuyển cho Kiều tổng? Nói đến Đỗ tổng, có một chuyện quả thật rất kỳ lạ.
Có một hôm tôi vội xin chữ ký của anh ấy quá, gõ cửa qua loa đã vào phòng làm việc của anh ấy luôn. Anh yên tâm. Tôi đã nói với kế toán chuyện báo cáo tài chính của tập đoàn Hoàn Vũ rồi. Vẫn làm theo cách năm ngoái.
Phía Ủy ban điều tiết chứng khoán để tôi lo. Được. Nếu anh đã có lòng, tôi từ chối thì bất lịch sự quá. Hình như anh ấy nói trong điện thoại là… Gì mà chuyện báo cáo tài chính của Hoàn Vũ cứ làm như năm ngoái,
Anh ấy đã lo xong phía Ủy ban điều tiết chứng khoán rồi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Kết luận của anh chính là, rõ ràng Đỗ Lỗi biết có cách giải quyết tốt hơn,
Nhưng vẫn kiên quyết sa thải Hướng Đỉnh và Thẩm Hinh, chắc chắn anh ta có lý do gì đấy. Anh nghi ngờ do Hướng Đỉnh và Thẩm Hinh đã biết bí mật gì đó khiến Đỗ Lỗi lo sợ, nên buộc phải rời đi. À đúng rồi, gần đây phỏng vấn thế nào?
Tôi đã thử mấy công ty rồi. Đều không được. Hướng Đỉnh thì sao? Anh ấy cũng vậy. Vậy tiếp theo cô định thế nào? Vẫn muốn làm trong ngành ngân hàng đầu tư chứ? Tôi rất yêu thích công việc này. Bao nhiêu năm nay khó khăn lắm mới tích lũy được
Chút kinh nghiệm và quan hệ. Tôi thật sự không muốn từ bỏ. Hơn nữa, Trần Nhất Thành biết chuyện này cũng rất buồn. Cho nên, tôi quyết định thử xin vào GE. GE? Đúng. Hiện tại GE đang tuyển dụng. Nhưng nếu là GE thì càng khó hơn. Thật ra tôi cũng biết
Những công ty ngân hàng đầu tư như GE nếu không có người giới thiệu, cơ hội được tuyển dụng gần như bằng không. Chưa kể, tin tức tiết lộ giá của SKL đã truyền đi khắp nơi. Cho dù trên giấy chứng minh từ chức của tôi ghi là lý do cá nhân,
Đoán chừng cũng không có hy vọng gì. Giang Quân. Thật ra hôm nay tôi tìm cô vì có một yêu cầu quá đáng. Cô nói đi. Nếu giúp được tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Không phải Viên tổng làm ở GE sao?
Tôi muốn nhờ cô viết một lá thư giới thiệu đưa cho anh ấy. Thuận tiện làm sáng tỏ việc tiết lộ giá của SKL thật sự không hề liên quan đến chúng tôi. Bỏ đi, Giang Quân. Cô không cần khó xử. Xem như tôi chưa nói chuyện này đi.
Không phải, cô đừng hiểu lầm. Tôi thấy rất ổn. Tôi sẽ về viết. Thật sao? Đương nhiên. Cảm ơn cô, Giang Quân. Lần nào cũng bằng lòng giúp đỡ tôi vào lúc tôi khó khăn nhất. Không có gì. [ZOCAI] Anh Viên. [ZOCAI] [ZOCAI]
Chào mừng ghé thăm cửa hàng làm nhẫn kim cương theo yêu cầu ZOCAI. [ZOCAI] [ZOCAI] Tôi đến lấy nhẫn. [ZOCAI] [ZOCAI] Vâng. [ZOCAI] [ZOCAI] – Xin đợi một lát, tôi sẽ đi lấy cho anh. – Được. Thưa anh. Nhẫn của anh đây. Mời anh xác nhận. Phiền anh ký cam kết trọn đời.
Được. [Viên Soái] Đỗ tổng. Hoa này do một tiệm hoa tên là L FLOWER gửi tới cho anh. Còn có tấm thiệp này nữa. Cho tôi sao? Được rồi, cô đi làm việc đi. [Chúc mừng sinh nhật] [Thư giới thiệu] [Người giới thiệu: Giang Quân] Đỗ tổng. Tìm tôi có chuyện gì vậy?
Trà hoa. Hạ nhiệt. Cảm ơn. À đúng rồi, tan làm đợi tôi. Tôi có chuyện tìm cô. Giang Quân. Giang Quân. Vượng Tài. Xem bố mang món đồ tốt gì về này. Con xem. Đẹp không? Xem này. Bố con định cầu hôn mẹ con đó. Nhưng bây giờ
Tạm để em chịu tủi thân cái đã. [Xem nội dung chất lượng cao, có bản quyền mới nhất tại www.iq.com] Đỗ tổng. Việc mà anh nói là ăn cơm sao? Ăn cơm không tính là việc à? Ngồi đi. Sao có cả bánh kem thế này? Hôm nay là ngày gì vậy?
Cô nghĩ kỹ xem. Thật ngại quá. Tôi quên mất hôm nay là sinh nhật anh. Tiếc là tan làm mất rồi. Nếu không có thể mời mọi người cùng đón sinh nhật với anh. Không cần. Quy tắc cũ. Có cô đón sinh nhật với tôi là được. Vậy anh ước đi.
Tôi biết anh không thích nghe hát chúc mừng sinh nhật. Hôm nay tôi muốn nghe. Cô hát đi. Được. ♫ Chúc anh sinh nhật vui vẻ ♫ ♫ Chúc anh sinh nhật vui vẻ ♫ ♫ Chúc anh sinh nhật vui vẻ ♫ ♫ Chúc anh sinh nhật vui vẻ ♫ Ước đi. Được.
Anh ước gì thế? Bí mật. Còn thiếu chai rượu. Để tôi đi lấy. Gì thế? Anh quên lấy chuyển phát nhanh thức ăn cho chó rồi. Lúc em về lấy hộ anh nhé. Chai rượu này tôi mang từ Pháp về đấy. Hôm nay sẽ uống nó. Giang Quân.
Em ở cùng Đỗ Lỗi à? Công ty em còn chút việc. Anh tự lấy đi. Giang Quân. Anh cảnh cáo em. Nếu em dám uống rượu, em chết chắc. Em… Viên Soái lại đang lo lắng cho cô à? Vậy mà lại ở cùng Đỗ Lỗi. Ở đâu chứ. [Toà nhà Quang Hoa]
Vẫn ở công ty? Ờm. Tôi biết cô không uống được rượu. Cô uống nước ép hoa quả. Được. Vậy tôi sẽ lấy nước ép thay rượu, uống cùng anh. Nào. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn. Vẫn nhớ lúc mới quen biết cô,
Cô còn là một cô bé mới bước vào ngành ngân hàng đầu tư. Nhìn về hiện tại, đã là Phó tổng rồi. Phải cảm ơn thầy Đỗ đã quan tâm và chỉ bảo bao năm qua. Nếu không, tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Lâu lắm rồi cô không gọi tôi là thầy Đỗ. Vậy sao? Thế này đi. Sức khỏe của cô luôn không tốt, đúng chứ? Tôi nghĩ rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cô đừng ăn cơm công ty nữa. Tôi tìm chuyên gia dinh dưỡng kết hợp thực đơn cho cô. Còn nữa.
Không ngủ đủ 7 tiếng, không được phép đi làm. Thầy Đỗ. Có chuyện này tôi đã nghĩ rất lâu. Trước khi chính thức xin phép, tôi nghĩ nhất định phải nói với anh một tiếng. Làm gì mà trang trọng thế. Cô nói đi. Tôi muốn từ chức.
Đang yên đang lành sao lại từ chức. Vì chuyện SKL khiến cô không thoải mái sao? Không phải. Vì lý do cá nhân. Hơn nữa, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nếu là vì sức khỏe, tôi có thể tiếp tục cho cô nghỉ phép. Một tháng không đủ thì hai tháng.
Hai tháng không đủ thì nửa năm. Nửa năm không đủ thì một năm cũng được. Đến khi nào cô khỏe thì thôi. Nếu như vậy, chưa hết hai tháng vị trí của tôi ở MH đã không còn rồi. Chuyện này thì cô cứ yên tâm. Chỉ cần có tôi ở đây,
Không ai dám động vào cô hết. Em nghĩ tại sao anh ta lại giúp em? Vì anh ta thích em. Em nghĩ anh ta thật sự xem em là học trò, là bạn bè sao? Anh ta vẫn luôn thích em. Thầy Đỗ. Cảm ơn ý tốt của anh.
Tôi biết làm như vậy rất có lỗi với công ty, cũng rất có lỗi với anh. Nhưng mà… Lần này tôi thật sự nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ không phê duyệt. Vì Viên Soái sao? Những thứ anh ta có thể cho cô, tôi cũng có thể cho cô. Không phải.
Anh hiểu lầm rồi. Hai năm nay tôi thật sự quá mệt mỏi, không có mấy thời gian ở bên cạnh người nhà. Thật sao? Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc gấp. Tôi về trước đây. Tôi uống rượu rồi. Cô đưa tôi về. Đỗ tổng. Trên mặt tôi dính gì sao?
Có thể gọi tôi là thầy Đỗ không? Được. Cô vẫn luôn không đeo chiếc đồng hồ tôi tặng lần trước. Thật ra lúc đầu tôi rất giận. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ một chút. Có thể vì cô thật sự không thích nó. Cho nên,
Tôi lại mua một chiếc dây chuyền cho cô. Hy vọng lần này sẽ khiến cô vừa ý. Để tôi đeo giúp cô. Thầy Đỗ. Tôi đang lái xe. Anh làm vậy nguy hiểm lắm. Anh ngồi ngay ngắn lại. Thầy…thầy Đỗ. Thầy Đỗ, tôi… Anh ngồi yên đi.
Anh làm vậy thật sự rất nguy hiểm. Anh ngồi ngay ngắn lại đi. Cô bài xích tôi đến vậy sao? Rốt cuộc tại sao cô muốn từ chức? Có phải Viên Soái ép cô không? Không phải. Tự tôi muốn từ chức. Cô tự muốn từ chức?
Sau khi từ chức, cô sẽ làm gì? Giúp chồng dạy con à? Vậy ước mơ của cô thì sao? Ước mơ đã thề son sắt lúc cô mới bước chân vào ngành ngân hàng đầu tư thì sao? Chỉ vì anh ta mà không cần nữa à?
Tôi từ chức thật sự là vì một lý do rất riêng tư. Tôi nên có tự do này chứ. Thầy Đỗ. Tôi thấy anh vẫn nên gọi lái thuê thì hơn. Không phải cô luôn hỏi tôi điều ước sinh nhật của tôi là gì sao. Giờ tôi sẽ nói cho cô biết.
Điều ước sinh nhật của tôi là mãi mãi ở bên cô. Anh đừng nói nữa. Cô còn nhớ chiếc cà vạt này không? Hai năm trước cô tặng tôi. Từ khi vào MH đến giờ, tôi vẫn luôn đeo nó. Tôi không tin cô lại chậm hiểu,
Không cảm nhận được tình cảm của tôi một chút nào như vậy. Đỗ Lỗi. Anh bình tĩnh một chút. Tôi bình tĩnh một chút? Nếu cô không có chút ý nào với tôi, tại sao lại tặng tôi món quà nhạy cảm thế này? Tôi không có ý đó.
Đây chỉ đơn giản là quà bái sư của tôi thôi. Xin lỗi. Tại tôi suy nghĩ không chu đáo, khiến anh hiểu lầm. Anh đoán đúng. Tôi muốn kết hôn đấy. Cho nên anh càng nên hiểu tôi không thể đáp lại tình cảm của anh. Tôi biết anh không say.
Đừng như vậy nữa. tôi muốn lấy lại chiếc cà vạt này chiếc cà vạt này. Mong anh trả cho tôi. Giang Quân. Giang Quân. Giang Quân, anh thật sự rất yêu em. Anh không thể rời xa em. Anh hy vọng em mãi mãi ở bên cạnh anh. Anh có thể bảo vệ em.
Anh bỏ ra. Đỗ Lỗi, anh bỏ tôi ra. Anh làm gì thế? Làm gì thế? Anh bỏ tôi ra. Làm gì thế? Giang Quân. Em không sao chứ? Anh ta có làm tổn thương đến em không? Viên Soái. Hai người đừng đánh nữa. Hai người đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Giang Quân.
Cút cho tao. Giang Quân. Không sao chứ? Chúng ta về nhà. Vượng Tài. Vượng Tài, con tốt quá. Biết mẹ đã phải chịu kích thích nên đến an ủi mẹ đúng không? Vượng Tài. Con không biết ban nãy đáng sợ như thế nào đâu. Suýt nữa thì mẹ khóc luôn.
Cũng may bố con xuất hiện kịp thời. Vượng Tài, con xem bố con có giống cây hương đang cháy không. Bốc khói luôn rồi kìa. Đáng sợ quá. Anh hỏi em, hiện giờ suy nghĩ chân thật nhất của em về Đỗ Lỗi là gì? Em cảm thấy rất đáng tiếc. Đáng tiếc?
Vậy xem ra anh không nên đến. Anh đã quấy rầy hai người đúng không? Không phải anh hỏi suy nghĩ chân thực nhất của em sao? Em thật sự cảm thấy cùng người mình vẫn luôn thật lòng làm bạn đi đến bước này, rất đáng tiếc. Nếu em nhạy bén hơn một chút,
Phát hiện sớm một chút, sẽ không đến bước đường này. Em cũng biết mình ngốc nghếch thiếu nhạy bén à? Nhưng cũng đúng. Dù sao anh thích em lâu như vậy, em cũng có biết gì đâu. Ở phương diện này, cô Giang quả nhiên thiên phú hơn người.
Em thật sự không ngờ tới. Anh biết mà. Kinh nghiệm yêu đương của em chỉ có anh thôi. Nếu không cũng sẽ không gặp cảnh ngộ lúng túng như hiện tại. Em nghĩ anh đang giận chuyện này sao? Vậy anh đang giận chuyện gì? Tối muộn trai đơn gái chiếc
Uống rượu cùng nhau. Uống rượu xong còn đưa người ta về nhà. Giang Quân, kiểu phục vụ trọn gói này của em được đấy. Em thề em không uống rượu. – Anh đừng… – Dừng. Ngồi xuống. Rốt cuộc em đã làm gì Đỗ Lỗi?
Sao anh ta lại đột nhiên điên cuồng bày tỏ tình cảm với em? Đúng là em đã nói với anh ta mấy câu. Em chưa thể nói cho anh biết được. Vậy xin lỗi nhé. Anh không chấp nhận lời xin lỗi của em. Xin lỗi mà. Em sai rồi.
Em làm thế này là phạm quy, biết không hả? Em không chỉ muốn phạm quy, em còn muốn làm chuyện quá đáng hơn. Anh đừng giận nữa được không? Vẫn đau đây này. Đau hả? Để em xem. Còn đau không? Vẫn hơi hơi. Giờ thì sao? Không đau nữa. Em đấy.
Sau này phải chú ý một chút. Nghe thấy chưa? À đúng rồi. Em quên nói với anh một chuyện. Có chuyện gì để mai nói đi. Không được, ngày mai không kịp. Vậy em nói đi. Chiều mai Thẩm Hinh sẽ đến GE phỏng vấn.
Anh cũng biết tình cảnh hiện tại của cô ấy rồi đấy. Cho nên, em viết thư giới thiệu đưa cho anh, anh chuyển lên trên giúp em nhé? Đi mà. Giang Quân. hóa ra em có việc muốn xin xỏ anh nên mới ngoan ngoãn như vậy. Đâu có.
Em thật sự đột nhiên nhớ ra mà. Đột nhiên nhớ ra? Trùng hợp vậy luôn? Anh nói có giúp em hay không đi. Viết thư giới thiệu? Em nghe anh phân tích nhé. Em viết thư giới thiệu cho Thẩm Hinh đối với cô ấy là chuyện tốt,
Nhưng đối với em lại cực kỳ không tốt. Thẩm Hinh là cấp dưới thân tín của em. Em là bạn gái của anh. Ở trong giới, chuyện này không còn là bí mật. Em viết thư giới thiệu để Thẩm Hinh tới công ty anh. Nếu để kẻ rắp tâm biết chuyện này,
Chắc chắn sẽ làm to chuyện. Không phải. Đường đường chính chính làm người giới thiệu thôi mà. Cũng không vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Với cả, có thể đây là cơ hội cuối cùng của cô ấy rồi. Anh tạm thời đừng thần hồn nát thần tính,
Giúp đỡ cô ấy một lần được không? Anh cũng phân tích lợi hại cho em rồi. Nếu em vẫn quyết định như vậy, cứ viết đi. Chúng ta làm lành nhé. Được, chúng ta làm lành đi. [Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàn Vũ]
Ngày 12 tháng 10? [Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàn Vũ] [Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàn Vũ] Đây không phải ngày mà Thẩm Hinh nói sao? Kết luận của anh chính là, rõ ràng Đỗ Lỗi đã biết có cách giải quyết tốt hơn,
Nhưng vẫn kiên quyết sa thải Hướng Đỉnh và Thẩm Hinh, chắc chắn anh ta có lý do gì đấy. Anh nghi ngờ Hướng Đỉnh và Thẩm Hinh đã biết bí mật gì đó khiến Đỗ Lỗi lo sợ, nên buộc phải rời đi.
Có một hôm tôi vội xin chữ ký của anh ấy quá. Gõ cửa qua loa đã vào phòng làm việc của anh ấy luôn. Hình như anh ấy nói trong điện thoại là… Gì mà chuyện báo cáo tài chính của Hoàn Vũ cứ làm như năm ngoái,
Anh ấy đã lo phía Ủy ban điều tiết chứng khoán rồi. [Phó tổng giám đốc Giang Quân] Tiểu Vũ, vào đây một lát. [Phó tổng giám đốc Giang Quân] Tiểu Vũ, vào đây một lát. Vâng ạ. Vào đi. Giang tổng, chị tìm tôi ạ. Cậu là người phụ trách đi theo dự án
Tập đoàn Hoàn Vũ đúng không? Đúng vậy. Tôi cũng chỉ làm ít tài liệu phụ trợ thôi. Vậy báo cáo tài chính ba quý năm nay của tập đoàn Hoàn Vũ đều được Đỗ tổng xem qua sao? Đương nhiên rồi. Khách hàng lớn như Hoàn Vũ,
Chắc chắn phải có trách nhiệm với chủ nợ. Hai năm nay, đối phương đều đưa thẳng cho Đỗ tổng xem. Công ty kiểm toán mở cuộc họp, cũng đều là Đổ tổng đích thân đi. Được. Tôi biết rồi. Ra ngoài đi. Đợi chút. Giang tổng.
Đừng nói với ai chuyện hôm nay tôi tìm cậu nhé. Chị yên tâm, Giang tổng. Đi đi. [Báo cáo tài chính]