Nam Dương Nữ Nhi Tình Tập 03 | Phim Tình Yêu Trưởng Thành Của Phái Nữ | iQIYI Vietnam

[Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] [Nam Dương Nữ Nhi Tình] [Tập 3] Hôm nay cô giúp cô ấy được, ngày mai cô cũng giúp cô ấy được, cô có thể giúp cô ấy cả đời được không? Chỉ cần chúng em luôn làm việc cùng nhau thì đương nhiên là được.

Âu Dương Thiên Tình! Tôi biết là cô tháo vát, được việc, cũng trượng nghĩa. Tôi xem trọng cô nên mới gọi cô vào phòng tôi đấy. Nhớ lấy lời tôi nói. Từ ngày mai trở đi không được giúp Hà Tiểu Thiền nữa. Ra ngoài đi. Thiên Tình,

Thất cô nương có ý tốt mà. Sao em không thấy thế? Vốn dĩ Tiểu Thiền đã không có tên trong danh sách. Sở dĩ Thất cô nương giữ cô ấy lại chính là vì những lời cô ấy nói hôm qua đó. Nhưng bây giờ xem ra cô ấy chỉ biết nói mồm thôi,

Không chịu khổ được. Nhưng như thế thì không ổn. Nhưng em đã làm giúp cậu ấy rồi mà. Hơn nữa, số việc bình quân mà hai chúng em làm được không hề ít hơn người khác. Chị cũng nói với Thất cô nương như vậy. Kết quả là Thất cô nương

Lại còn mắng chị một trận. Cũng tại chị, làm việc mà không nghĩ cho thấu đáo. Sáng nay chị không nên để em làm thay cô ấy. Vì sao chứ? Hai chúng em là chị em lớn lên bên nhau từ nhỏ, em giúp cô ấy thì có làm sao?

Đúng là em giúp cô ấy, nhưng mọi người đều nhìn đó. Đương nhiên, trong lòng họ đều kính trọng em, nhưng còn cô ấy thì sao? Lâu dần, tất cả mọi người sẽ xem thường Hà Tiểu Thiền đó. Em bảo cô ấy làm sao có chỗ đứng ở Tinh Châu được nữa?

Chị cũng nghe Thất cô nương nói như vậy nên chị mới hiểu ra. Mặc dù chúng ta đều là phụ nữ nhưng ai mà chẳng muốn trở thành người phụ nữ khiến người khác phải tán dương, khen ngợi. Em mà còn giúp cô ấy là hại cô ấy đấy.

Ngày mai cậu cũng không giúp mình được à? Mình hận bản thân mình thật đấy. Cậu nói xem trời nắng gắt như vậy, công việc của Khăn Xếp Đỏ lại mệt nhọc, mình đến Nam Dương làm gì chứ? Mình đúng là hồ đồ. Cậu hối hận thì được tác dụng gì?

Đến cũng đến rồi. Người xưa có câu nói thế nào nhỉ? Có chịu được khổ hơn người khác thì mới đạt được địa vị cao hơn người khác. Chịu khổ đến mức này mà mỗi ngày được có năm hào rưỡi, đến bao giờ mới có địa vị hơn người được đây?

Sớm biết thế này thì mình thà lấy chồng còn hơn. Lấy chồng ư? Sống cả đời như mẹ cậu ấy à? Thế thì không được. Mẹ mình làm cả ngày không hết việc, làm hết việc nhà lại làm việc bên ngoài, làm xong việc bên ngoài lại đến việc nhà.

Bố mình uống rượu say còn đánh mẹ. Phải đó. Có lấy thì mình phải lấy một người đàn ông tốt. Con gái lấy được tấm chồng tử tế là tốt số, lấy phải người tệ bạc là xấu số. Cậu nói kiểu gì thế? Sao đàn ông lại trở thành

Số mệnh của phụ nữ? Dựa vào cái gì chứ? Mình không chấp nhận. Cả đời này chúng ta kiếm cơm bằng sức của mình, cả đời không cần phải nhìn sắc mặt của đàn ông, như thế tốt biết bao. Tốt thì có tốt. Nhưng mình thật sự không gánh nổi nữa,

Vai mình đau quá. Ai kêu đau vai đấy? Chị Anh? Chị Anh. Ngày mai lót thêm cái khăn lông trên vai sẽ đỡ đau hơn nhiều đấy. Chỉ mất vài ba ngày thôi, chịu đựng một chút là vượt qua được. Chị Anh, chị nói xem liệu em có thể vượt qua được không?

Ngày đầu tiên chị đến đây chị còn gánh được ít hơn em, bị đốc công mắng suốt. Hôm nay chị đã thấy rồi. Không phải là em không gánh được một xô đầy, chỉ là em chưa gánh bao giờ nên chưa biết dùng hết sức. Chị Anh yên tâm đi.

Ngày mai em sẽ tận tình chỉ bảo cậu ấy. Vậy thì tốt. Có chị em tốt cùng làm, Tiểu Thiền, em có phúc đấy. Chị đi tìm các em khắp nơi, đoán là các em đang ở đây. Chỗ này khá mát, nhưng ăn cơm khô mà không có nước

Thì có nuốt nổi không? Cảm ơn chị Anh. Còn cái này nữa. Số còn lại này đều là của hai em. Thịt gác bếp. Thơm quá. Chị Anh, cái này… Ai cũng có. Hai em ăn đi. Cảm ơn chị Anh. Hóa ra đi làm có thịt gác bếp để ăn.

Hai chúng ta lên đây sớm quá, suýt nữa thì bỏ lỡ mất. Nào, cậu mau ăn thử đi. Thơm lắm. Cả ngày hôm nay mình đói mờ mắt rồi. Mình sẽ ăn hết bát cơm ngày hôm nay không bỏ hạt nào. Ngày mai, mình phải gánh được cái xô lên. Được.

Cậu ăn nhiều vào. Ngày mai làm việc cho tốt. Thơm quá. Mau lên, mau lên. Đi theo đi. Mấy cô cũng nhanh lên đi. Nào. Nào. Nào, gắng sức đi. Nào. Lên. Mấy cô bên kia nhanh cái tay lên đi. Làm gì vậy? Tôi xem nào. Đi vững nhé.

Cẩn thận dưới chân đấy. – Cẩn thận đấy. – Cẩn thận. Âu Dương Thiên Tình, cô đợi đã. Chưa đầy. Anh Cường, ở đây tất cả mọi người đều như nhau mà. Sao tôi thấy không như nhau nhỉ? Cái này… A Linh, ở công trường này cô là người quyết định

Hay tôi là người quyết định? Thiên Tình. Một, hai, ba. Không sao. Cho qua. Tôi cho cô qua đấy. Anh Cường, anh rộng lượng, sao phải bắt bẻ một cô bé chứ? Cô đừng nói mấy câu vô ích đó với tôi. Hôm qua cô ta đánh cậu chủ nhỏ,

Hại tôi phải mất cả đêm sửa lại nhà vệ sinh cho cô ta. Con bé này nghĩ là cô ta giỏi lắm rồi phải không? A Linh, tôi nói cho cô biết. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần là cô ta thì phải làm nhiều hơn người khác. Mọi người xem,

Nhà vệ sinh nữ kìa. Đêm qua anh ấy dựng lại nó cả đêm đấy. Cậu chủ nhỏ này giữ lời thật đấy. Hơn nữa cũng khá đẹp trai. Cô thích người ta rồi đấy à? Thôi đi. Tôi nào dám nằm mơ như vậy? Tôi cũng đoán là cô không dám.

Cái này phải cảm ơn Thiên Tình. Chị Anh, chị đừng cười em nữa. Hôm qua chị Linh đã mắng em rồi. Chị Linh dẫn dắt các chị em thay Thất cô nương, tất nhiên là phải nghiêm khắc. Nhưng chị ấy tốt bụng, biết rõ ai đúng ai sai. Hà Tiểu Thiền. Sao?

Hôm qua cô giả vờ cũng giống đấy. Tôi giả vờ gì chứ? Giả vờ không gánh được đầy xô để làm ít việc chứ gì? Tôi không giả vờ. Không giả vờ mà hôm nay cô lại gánh được luôn thế à? Đó là vì tối hôm qua tôi đã ăn thịt gác bếp.

Ngày nào cũng ăn thịt gác bếp thì ngày nào tôi cũng có thể làm việc được. Cơm thịt gác bếp ư? Cô ăn ở đâu thế? Chị Anh, không phải ai cũng có sao? A Anh, cô mua thịt gác bếp mà không mời các chị em cũ ăn,

Lại đi lấy lòng đứa mới đến, cô có ý gì hả? Hơn nữa, chúng nó có biết đến cái tốt của cô không? A Quý, A Anh là người thế nào cô còn không biết sao? Cô ấy mà phải lấy lòng chị em mới đến ư?

Cô ấy sợ chị em mới đến Nam Dương, ngày đầu tiên đi làm vẫn chưa quen, mệt cả ngày trở về lại không muốn ăn uống gì, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nên, A Anh đã tự bỏ tiền túi ra mua đồ ăn ngon rồi chia cho mọi người. A Quý,

Cô là Khăp Xếp Đỏ lâu năm rồi, sao vẫn cố bắt bẻ người khác thế? Tôi và A Anh đi cùng một chuyến tàu đến Nam Dương đấy. Tôi ăn một miếng thịt gác bếp, tôi đã nói gì đâu. A Quý thích bắt bẻ người khác phải không?

Cô ấy thích nói sao thì nói, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy. Chị Anh. Hai em làm gì thế hả? Chỉ là miếng thịt gác bếp thôi mà. Thích ăn thì sau này chúng ta lại mua. Được rồi, được rồi. Nhìn trời này e là sắp mưa rồi đấy.

Đốc công nói rồi, chúng ta phải chuyển hết đống vữa này lên trước khi trời mưa. Các chị em, mau ăn cơm đi. Đúng, đúng, đúng. Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Mọi người vận chuyển vữa nhanh lên. Sắp mưa rồi đấy. Nhanh lên, nhanh lên.

Các chị em Khăn Xếp Xanh nhanh nhẹn lên. A Anh. Mấy cô mới đến chậm chạp quá đấy. Chiều nay đội chúng ta đã đi được gấp đôi số lượt của họ rồi. A Quý, cô tính toán chi li thế làm gì? Thế lúc tôi mới đến,

Có ai không chi li với tôi không? Được rồi, được rồi, được rồi. Thế các cô nghỉ một lát đi, bớt một lượt gánh, được không? Thế không được. Biết rõ là phải tranh thủ thời gian, ai thèm nghỉ chứ? Mấy cô mới đến nghe đây. Tất cả chú ý cho tôi.

Đừng có lười biếng. Làm việc đi. Nhìn gì mà nhìn? Mau lên. Thiên Tình, được rồi đấy. Xúc đầy vào. Bớt để người khác nói ra nói vào. Xúc thêm cho tôi nữa đi. Chị Linh, xúc thêm cho cả hai chúng tôi đi. Lát nữa mà gặp A Quý,

Chúng tôi phải đi thẳng lưng ưỡn ngực. Đừng để cô ta tưởng rằng chúng ta thực sự lười biếng. Được. Mỹ Hoa, chân tôi sắp gãy rồi. Có đường gần hơn sao cứ phải vòng ra xa thế? Nếu đi cầu thang gần hơn này thì không phải nhanh hơn sao? Tiểu Thúy,

Cô vừa nói gì cơ? Tôi không nói gì cả. Đi thôi. Mỹ Hoa. Mỹ Hoa. Đi từ đây lên gần hơn nhiều. Không phải là đang muốn nhanh sao? Sao không đi đường này? Cũng phải. Cái cô A Quý đó chỉ biết mắng mỏ người khác, không có đầu óc chút nào.

Cô ta đến sớm hơn chúng ta có hai năm thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Chúng ta tìm được đường gần hơn rồi, sau này cô ta phải đi theo sau mông chúng ta đấy. Từ nhỏ cô đã lanh lợi. Đi. Đi thôi. Tiểu Thúy, nhanh lên.

Chỗ này tốt hơn bao nhiêu. Không sao. Chú ý an toàn. Đứng lại. Chị ơi, phiền chị tránh đường. Sao các cô lại đi đường này? A Thất cho các cô Khăp Xếp Đỏ mà không nói quy tắc cho các cô biết sao? Còn có A Linh, A Anh, A Quý,

Làm gì hết cả rồi hả? Cái hội Khăn Xếp Đỏ có bao giờ biết quy tắc là gì đâu? Phải đó. Cô xem đi, ai đấy mặt mũi trắng trẻo, lông mày lá liễu, đâu có giống như người làm việc nặng? Thưa các chị, chúng tôi đi nhầm đường thôi.

Phiền các chị tránh đường cho chúng tôi qua. Chuyến sau chúng tôi sẽ không đi cầu thang này nữa, được không? Đi nhầm đường hả? Quay lại đường cũ đi. Tôi nói cho cô biết, cô hãy nhớ rõ, quy tắc chính là quy tắc. Các chị ơi, các chị nhìn xem

Trời sắp mưa đến nơi rồi. Chúng tôi chỉ muốn làm nhanh hơn một chút, sao các chị lại làm khó chúng tôi? Muốn nhanh hơn ư? Thế là cô cố ý đi vào đường của chúng tôi phải không? Có đầy chỗ để kiếm tiền nhanh đó. Sao cô không vào nhà chứa đi?

Cô nói năng kiểu gì thế hả? Chúng tôi cũng chỉ đi nhầm cầu thang thôi, sao cô nói khó nghe thế hả? Nói với các cô là nể mặt các cô lắm rồi. Cô còn không xuống, tôi sẽ đánh cho các cô xuống đó. Đánh đi, đánh đi, đánh đi.

Đánh đi, đánh đi, đánh chúng nó đi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Các cô đánh tôi một cái thử xem. Tôi nói cho các cô biết, Khăn Xếp Đỏ chúng tôi không dễ bắt nạt đâu. Đội Khăn Xếp Xanh các cô cũng chỉ có 20, 30 người. Nếu thật sự đánh nhau,

Hai người của Khăn Xếp Đỏ chúng tôi đánh một người của các cô. Xem ra cô không đi nhầm đường. Cô cố ý gây sự phải không? Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi cứ đánh cô đó. Tôi xem cái đám A Thất, A Linh, ai dám đến đây?

Đúng đó, đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! Dừng tay. Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! Chị Kim Chi, xin lỗi chị. Hai người họ không theo kịp, chắc chắn là mệt đến mức choáng váng đầu óc, đi nhầm cầu thang rồi. Không phải thế. Người ta đã nói

Là đi đường này cho nhanh. Thế là tại tôi. Tôi không dạy họ cẩn thận. Cô dạy tốt lắm. Cô ta nói rồi. Khăn Xếp Đỏ các cô đông người, đấu với chúng tôi là hai đánh một. Khăn Xếp Đỏ các cô không dễ bắt nạt đâu. Chị… Sao chị lại nói vậy?

Cô ta nói đó. Chính là tôi nói đó, sao hả? Đây là lỗi của cô. Mau nhận lỗi với chị Kim Chi đi. Mỹ Hoa. Tôi sai rồi. Nói to lên. Không biết gọi chị à? Chị Kim Chi, tôi sai rồi. Chị Kim Chi, chị xem, cô ấy đã nhận lỗi rồi.

Ngày mai tôi và A Linh mang trà qua để đền tội với mọi người. Phiền chị tránh đường cho họ lên đi. Quay lại đường cũ. Chị Kim Chi, chị cũng biết lên núi thì dễ xuống núi thì khó. Cầu thang bên chị lại dốc hơn bên chúng tôi một chút.

Hai người họ vừa mới đến, lại gánh một xô đầy vữa. Thế này mà đi xuống thì e là hơi khó. Liên quan gì đến tôi? Được. Thiên Tình, em gánh đỡ cho Tiểu Thúy. Mỹ Hoa, đưa tôi gánh cho. Không cần. Tôi tự gánh xuống được. Từ từ thôi. Chậm thôi.

Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Tôi không sao. – Chị Anh. – Chị Anh. Chân của chị. Chị Anh. Dẫm phải đinh rồi. Không sao. Đinh cắm vào chân rồi. Các cô đừng lo cho tôi. Gánh xô xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Từ từ thôi. Đi từng bước một. Chậm thôi.

Từ từ thôi. Đi đi. Chị Anh. Chị Anh. Không sao. Xin lỗi chị Kim Chi. Giải tán hết đi, giải tán đi. Giải tán đi. Tất cả đi làm việc đi. Từ từ thôi. Từ từ thôi chị Anh. Nào. Cố chịu đựng nhé. Không sao. Hai người các cô đang yên đang lành

Sao lại đi chọc cái bà Kim Chi đó? Nói đi. Vì sao lại đi cầu thang bên đó? Chủ ý của ai hả? Chị A Quý, chuyện quan trọng nhất bây giờ là mau chóng đưa chị Anh đi bệnh viện. Những chuyện khác để về rồi nói sau. Không cần đi viện đâu.

Chỉ bị cái đinh cắm vào chân thôi mà. Có gì to tát đâu. Thế sao được? Tiểu Thiền nói với em rồi. Cái đinh đó bị gỉ rồi, rất bẩn. Hồi em còn ở quê, có người đi vào công trường bị đinh cắm vào chân mà không đi viện,

Kết quả là người đó đã… Đừng nói mấy lời xui xẻo đó. Không cấm kỵ gì cả, cho tôi nói lại. Chỉ bị đinh cắm vào chân, cô nói gì mà chết người chứ? Không, không, không, không. Cả đời bình an, vinh hoa phú quý. Chị Anh sẽ không sao đâu?

Xúm đông xúm đỏ ở đây làm gì thế? Lười biếng phải không? Có phải các cô lười biếng không? Không phải đã nói rồi sao? Trước khi trời mưa phải vận chuyển nguyên vật liệu lên trên, có chuyện gì thế hả? Đám Khăn Xếp Đỏ các cô

Đúng là càng ngày càng chẳng ra làm sao. Anh Cường, chị ấy… Mọi người không cần phải lo cho tôi. Tôi không sao đâu. Đi làm việc cả đi. Đi đi, đi đi. Mau lên. Đi làm việc đi. Chị Anh. Chị Anh. Hai người cũng đi làm việc đi. Đi thôi. Mau lên.

Đi. Chúng tôi không hề lười biếng. Có người bị thương rồi, phải đưa đi bệnh viện. Đưa đi bệnh viện ư? Đúng. Ngã từ trên xuống à? Ngã vỡ đầu rồi à? Mắt cũng mù luôn rồi à? Nghiêm trọng quá đấy. Thế thì tôi phải xem sao. Ở đây này.

Thế này thì có chuyện gì đâu. Chẳng làm sao cả. Cái đinh cắm vào chân thủng một lỗ to đùng đấy. Cái đinh cắm vào thì có gì đâu mà làm ầm lên? Đi viện là phải mất tiền đấy. Tự mình bất cẩn bị đinh cắm vào chân,

Chẳng lẽ bắt tôi bỏ tiền đưa cô ta đi viện à? Âu Dương Thiên Tình, tôi nói cho cô biết. Đừng tưởng cậu chủ nhỏ sửa nhà vệ sinh cho cô thì cô ghê gớm lắm. Bây giờ cô mau về làm việc cho tôi. Cô mà không làm việc thì biết tay tôi.

Làm gì vậy? Thiên Tình. Thiên Tình! Thiên Tình. Mau lên, mau lên. Đi mau. Cắm vào chân ư? Cũng là người của Khăn Xếp Đỏ các cô à? Đúng vậy. Là chị Anh của chúng tôi. Cái đinh to cắm xuyên qua chân rồi. Còn đi được không? Đi, đi xem sao. Được.

Bên kia. Cậu chủ nhỏ. Cậu tuyệt đối không được nể mặt bọn họ nữa. Hôm qua vừa sửa xong nhà vệ sinh cho họ, hôm nay họ lại muốn moi tiền chúng ta để đưa bọn họ đi viện. Đi chuẩn bị một cánh cửa.

Mau đi đi, tìm một cánh cửa có thể khiêng người được. Cánh cửa. Tôi không điếc. Tránh đường. Ở bên này. Chị Anh. Đang làm gì vậy? Anh… Sao lại kinh động đến cậu chủ nhỏ? Chị Anh, chị cứ đánh như vậy không đau sao? Mất chân đấy.

Có đau đến mấy cũng phải đánh cho ra máu độc. Lần trước tôi đã làm như vậy đó. A Anh, sức cô chưa đủ. Nào, đưa tôi. Cô chịu đựng chút nhé. Đánh cho ra hết máu cũng có lý, nhưng vẫn phải để bác sĩ kiểm tra. Đúng đó. Cánh cửa đây rồi.

Đến rồi đây. Mau lên, mau lên. Có cánh cửa rồi đây. Đến rồi, đến rồi. Ngồi lên đi. Để họ khiêng cô đi bệnh viện. Không cần đâu. Vết thương nhỏ thôi, không cần đâu. Đây đâu phải là vết thương nhỏ. Cậu chủ nhỏ đã hứa sẽ đích thân đưa chị đi viện.

Cậu chủ nhỏ biết tiếng Anh, có thể nói chuyện với bác sĩ người Tây. Thiên Tình, sao có thể làm phiền cậu chủ nhỏ được? Chị Linh. Cậu chủ nhỏ, là thế này. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau cả rồi, không đi viện nữa. Đậu Phụ Trang vẫn còn thuốc trị thương.

Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên bị đinh đâm vào chân ở công trường. Quay về nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Phải đó. Tôi còn tưởng đám Khăn Xếp Đỏ các cô đều không hiểu chuyện, hóa ra chỉ có người mới đến như cô là rách việc.

Cô đỏng đảnh như vậy thì đến Nam Dương làm gì? Lấy một người lắm tiền mà hưởng phúc có phải hơn không? Anh… Thiên Tình. Cậu chủ nhỏ, xin lỗi anh. Anh Cường, vừa nãy chúng tôi đã làm mất chút thời gian. Nhưng anh yên tâm.

Trước khi trời mưa, tất cả nguyên liệu sẽ được vận chuyển lên. Thiên Tình, em chăm sóc cho A Anh nhé. Đây là tiền, em cầm lấy. Hai người bắt xe điện mà về. A Quý, đi thôi, làm việc đi. Tranh thủ thời gian. Tôi đi đây.

Nhất định phải chăm sóc tốt cho A Anh. Đi. Chị Anh. Nào. Cẩn thận đó. Cảm ơn cậu chủ nhỏ. Từ từ thôi. Cẩn thận đó. Cậu chủ nhỏ, cậu xem trời sắp mưa rồi. Đừng để bị dính mưa. Chúng ta cũng đi thôi. Có chuyện gì thế này? Bị đâm rồi.

Bị đâm rất nghiêm trọng. Cái đinh to đâm thủng cả bàn chân. Cô là người làm việc cẩn thận nhất, sao cô lại… Chính vì ai cũng nói em cẩn thận nên em mới sơ ý. Cô đưa cô ấy về phòng trước, rửa sạch chân đi. Đợi tôi lấy thuốc trị thương đến.

Chị Anh, sao chị không nói rõ sự tình với Thất cô nương? Mỹ Hoa và Tiểu Thúy cũng không cố ý. Nếu Thất cô nương biết được chắc chắn sẽ mắng hai người đó. Việc gì phải thế? Nào. Cẩn thận. Đế giày mòn đến mức mỏng dính rồi.

Nhà cô cũng không còn ai, cô đâu phải gửi tiền về, sao không đổi một đôi giày mới? Đã bảo là em sơ ý rồi mà. Thất cô nương, chị đừng mắng em nữa. Thiên Tình, đổ nước này đi. Thất cô nương. Có chuyện gì à? Đúng. Vào phòng tôi rồi nói. Được.

Thất cô nương, em thấy như vậy không được. Hồi trước em còn làm trong công trường ở quê, có người bị đinh cắm vào chân, không chữa trị cẩn thận, kết quả mấy hôm sau là chết. Đúng là có loại bệnh như vậy, tôi đã từng nghe nói rồi.

Ở công trường Tinh Châu cũng từng có người chết vì bệnh như vậy. Vậy thì chị nên lập tức đưa chị Anh đi bệnh viện chứ. A Anh đã nói với tôi rồi, cô đã đi tìm cậu chủ nhỏ. Nhưng kết quả thì sao? Cô ấy vẫn không đi viện đó thôi.

Cô ấy nghĩ là vết thương không nghiêm trọng lắm, không đáng để phải đi viện. Không phải là vết thương không nghiêm trọng lắm. Nói cho cùng là vì xót tiền. Làm thuê ở công trường tiền công rất ít, tất nhiên chị Anh không nỡ bỏ tiền ra. Thất cô nương,

Chị là chị của mọi người. Xảy ra chuyện như thế này chị phải lo chứ. Nếu chị đồng ý trả tiền, chắc chắn chị Anh sẽ đi. Cô đang dạy tôi cách làm chị của mọi người ư? Không dám. Chỉ có điều nếu là em, em nhất định sẽ coi trọng

Các chị em nhất, chứ không phải là tiền. Cô ra ngoài! [Nhà hàng Hạnh Phúc – Bánh ngọt Hạnh Phúc] Anh Tuyết Đình, anh không che ô cho em sao? Xin lỗi, anh quên mất em. Đợi anh một lát nhé. Không… Ơ này. Anh Tuyết Đình. Đây là một ngôi nhà đẹp.

Ngôi nhà đẹp. Em thông minh quá. Sao em lại thông minh như vậy? Hôm nay em phát âm tốt hơn hôm qua rất nhiều. Chị thật là xinh đẹp. Cảm ơn. Nhưng mà em phải gọi chị là cô giáo Bạch nhé. Em lại quên rồi. Hôm nay chúng ta lại học được mười…

Cô Bạch. [Nhà hàng Hạnh Phúc – Bánh ngọt Hạnh Phúc] Món bánh ngọt của nhà hàng này thật sự rất ngon. Mùi vị y hệt như bánh tôi ăn hồi nhỏ. Thế nên tôi mang đến cho cô thưởng thức. Cảm ơn. Còn có thịt sấy khô. Thịt sấy khô của cửa hàng này

Có ba vị, vị nào cũng rất ngon. Lúc ở châu Âu, tôi nhớ nhất món này. Chú ba, chị ấy là của cháu. Cháu đang nói gì vậy? Chú theo đuổi gia sư của cháu, không phải chú nên lấy lòng cháu trước sao? Lát nữa lúc cô Bạch ăn

Thì sẽ chia cho cháu một ít. Thế… tôi đi trước nhé. Bé mà nghịch ngợm quá đi. Sao em không đợi anh ra đón em? Cô Bạch, tôi đến đưa bữa tối cho cô. Cảm ơn. Cái này cho cô. Cái gì thế? Thịt sấy khô và bánh ngọt. Cậu ba tặng cháu đấy,

Chắc là không tệ đâu. Cậu ba tặng cho cô Bạch mà. Phủ nhà ta đã chuẩn bị ngày ba bữa rất ngon rồi. Cô xem cháu ăn đến mức béo lên rồi này. Huống hồ thịt sấy khô và bánh ngọt này không thể để lâu được. Cháu biết. Những đồ ở bên ngoài

Chưa chắc thím Hoàng đã ăn, nhưng có thể cho các chị thưởng thức. Sao cô biết tôi không ăn? Nếu cháu đoán không nhầm, chắc cô là người Thượng Hải phải không? Tuy bánh ngọt ở đây ngon nhưng nếu so với đồ ăn ở Thượng Hải

Thì chưa chắc cô đã thích vị này. Còn về thịt sấy khô, cháu sợ làm giắt răng cô. Cô Bạch thật là thú vị. Thực ra tôi thích ăn cả bánh ngọt và thịt sấy khô mà cậu ba mang đến. Tôi nhìn cái hộp là biết cậu ấy mua ở cửa hàng nào.

Hồi cậu ấy còn nhỏ, toàn là tôi đưa cậu ấy đến những chỗ đó. Vậy thì tốt quá. Coi như cháu mượn hoa dâng Phật. Cô Bạch, cô còn chưa mở hộp ra à? Vì sao thế? Cậu ba cứ muốn tặng, cháu cũng ngại từ chối. Nhưng nếu cháu ăn rồi

Thì cô Kim sẽ không vui. Đó là em gái của mợ hai, cháu không thể đắc tội được. A Quý, cô làm sao thế? Sao cô lại lau nước mắt thế? Tôi không buồn được sao? Đau lắm đấy. Sau này cô phải chú ý đó.

– Tôi chú ý, tôi chú ý mà. – Chị Anh. Uống chút nước đi. Được, tôi uống, tôi uống. Mỹ Hoa, cô đi đâu thế? Tôi đi giặt quần áo cho chị. Sau này tôi sẽ giặt hết quần áo cho chị. Còn giày nữa. Tôi biết may giày. Để sau

Tôi sẽ may cho chị một đôi giày da dầy dặn. Đâu đến mức đó. Chỉ là bị đinh đâm vào chân thôi mà. Các cô… hầu hạ tôi như hoàng thái hậu vậy à? Các cô làm việc xong phải đi bộ, tôi được ngồi xe điện về đấy.

Các cô đối xử với tôi như vậy thì tôi ngại lắm. A Anh, Mỹ Hoa muốn giặt quần áo cho cô, Tiểu Thúy muốn may giày cho cô thì cô cứ để họ giặt giặt, để họ may. Nếu không thì trong lòng họ khó chịu lắm. Nhưng mà

Cũng không cần phải giặt bây giờ. Ngoài trời đang mưa đó, cô giặt rồi thì phơi ở đâu? A Quý nói đúng đó. Mau lên, mau lên, mau lên. Bỏ xuống, bỏ xuống đi. Mỹ Hoa, cô ra hàng thịt quay ở cuối phố mua một đồng thịt xá xíu

Và thịt quay về đây. Hôm nay thêm món ăn cho mọi người. Một đồng tiền ư? Đó là tiền công hai ngày đấy. A Anh. Chị Anh, là tôi đã hại chị bị đinh đâm vào chân. Tiền này phải để tôi trả. Là tại tôi bất cẩn

Nên mới bị đinh đâm vào chân, liên quan gì đến cô? Sau này cô đừng nói câu đó nữa. Kiếm tiền vốn là để tiêu mà. Tôi không như các cô, không phải gửi tiền về nhà. Ở quê tôi không còn người thân nào. Tiền này tôi tiêu không hết.

Thêm món ăn là do tôi đề xuất, tiền này nhất định phải để tôi trả. Vậy… tôi nhận số tiền này trước. Đợi đến khi nhận tiền công sẽ trả chị. Hai người đừng tranh nhau nữa. Thiên Tình đã đến hàng thịt quay rồi. Cậu ấy nói hôm nay

Cậu ấy sẽ trả tiền. Tôi thu dọn rồi. Ngày mai hãy đến. Thế… Chỉ còn mấy miếng đầu đuôi thôi, lát nữa có mấy người anh em đến uống rượu với tôi, mọi người chia nhau là cũng hết. Chú ơi, chú bán cho cháu đi. Cháu… Cháu ở Đậu Phụ Trang.

Đều là làng trên xóm dưới. Tôi biết. Cô còn đang đội khăn xếp đỏ kìa. Được. Cô muốn mua bao nhiêu tiền? Một hào hay là một hào rưỡi? Chỗ đầu đuôi này cháu lấy hết, một đồng đủ không ạ? Cô muốn mời tất cả Khăn Xếp Đỏ cùng ăn à? Vâng ạ.

Cô mới đến phải không? Mới đến thì không được mời mọi người cùng ăn ạ? Chỉ là tôi thấy cô hơi lạ mặt thôi. Tôi bán hết cho cô chỗ này. Tôi và mấy người anh em ra quán vỉa hè. Tốt quá ạ. Cháu gửi tiền chú. Không cần nhiều thế đâu.

Vốn dĩ tôi cũng không muốn bán nữa. Thế này đi. Lấy cô hai hào thôi. Chỗ này… Cô đã nói rồi mà. Chúng ta là làng trên xóm dưới. Cảm ơn chú. Hóa ra là như vậy à? Khăn Xếp Xanh. Đều tại em. Em đã không nói rõ

Cái lợi cái hại của chuyện này cho họ biết, thế nên hai cô mới đến đó… Cô đừng việc gì cũng trách bản thân trước. Đấy là cái tật của cô. Cái cô Tiết Kim chi đó đi cùng một chuyến tàu đến Nam Dương với tôi.

Cái thói ngang ngược của cô ta tôi còn lạ gì. Ức hiếp người quá đáng. Ngày mai, tôi đến công trường. Đừng, đừng, đừng. Thất cô nương, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chỉ cần là làm cùng Khăn Xếp Xanh, chị đều không phải đi.

Hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ không thế nữa. Cô ta… Ai đó? [Là em, A Quý đây.] Vào đây. A Linh, cô ở đây à? Thất cô nương, em đến đưa cơm cho chị. Thêm món ăn à? Thảo nào bên ngoài nhộn nhịp thế. Đâu có.

Thiên Tình mua đó. Hôm qua cô ấy đã ăn của A Anh, hôm nay cô ấy mua nhiều lắm. Tuy là miếng đầu đuôi thôi nhưng không hề ít. Các chị em đều được ăn. Thiên Tình mua thì cô bưng ra đi. Sao thế ạ? Nếu cô ấy biết

Cô bưng lên cho tôi, cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Không phải chứ? Không đâu. Thất cô nương, em là Tiểu Thiền. Thiên Tình bảo em mang thịt quay lên cho chị. Cô cười cái gì? Chị Anh. Chị Anh. Có phải chị vẫn đau lắm không? – Chị Anh. – Chị Anh.

A Anh. A Anh. Không sao chứ chị Anh? Cô sao rồi? – Chị Anh. – Chị Anh. Chị Anh. Chị Anh, chị gắng lên. Thất cô nương sắp đến rồi. Chị Anh. Có chuyện gì thế? Thất cô nương. Phải làm sao đây? A Anh. Cô ấy làm sao thế? Em không biết.

A Anh. Chị Anh. Tôi bảo cô đi bệnh viện mà cô cứ không nghe, cứ bảo cái bệnh nguy hiểm đến tính mạng này không đến lượt cô đâu. Giờ thì hay rồi. Còn ngây ra đấy làm gì? Dìu cô ấy lên lưng tôi đi. Nào, nào, nào, giúp một tay đi.

Mau lên. Thất cô nương, chúng ta đi đâu? Bệnh viện Trung ương Singapore. Chìa khóa. Vào phòng tôi, lấy tiền đem theo đi. Đi. Mau đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi. Che ô cho tôi thì được tác dụng gì? A Quý, đi tìm một tấm vải mưa lớn

Khoác lên cho A Anh đi. Vâng. Sao mới đó mà tích nhiều nước thế này? Nam Dương là như vậy đó. Chỉ cần mưa to là ngập đường. Trời nắng lên là cũng hết ngập. Thất cô nương, hay là để em cõng chị Anh cho, chị chỉ đường đi. Cô ư? Thôi.

Từ đây đến đó phải lội nước, cô bước thấp bước cao thế tôi không yên tâm. Cô qua bên này, giữ lấy cái chân này của cô ấy, đừng để vết thương dính nước mưa. Thất cô nương, thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được. Cô đừng nói nữa,

Tiết kiệm sức lực đi. Đi viện sớm đi thì đâu phải thế này. Xin lỗi Thất cô nương. Trước đây hình như em đã hiểu lầm chị. Vải mưa đâu? Đến đây, đến đây, đến đây. Mau lên. Mau đưa cho tôi, đưa cho tôi. Thất cô nương, bây giờ phải làm sao đây?

Không cần nhiều người đi theo vậy đâu. Không được ích gì. Đi. Tránh ra. Tránh ra. A Quý, nếu ngày mai tôi không về được thì cô dẫn các chị em đi làm nhé. Cầu mong may mắn, không cấm kỵ gì cả. Quỷ lớn quỷ nhỏ đừng có tìm đến chị Anh.

Cả đời bình an, vinh hoa phú quý. Chị Anh, chị không được làm sao đâu đấy. Sao không thấy cô Âu Dương Thiên Tình đâu? Tôi không biết. Cậu chủ nhỏ tìm Thiên Tình à? Tôi biết. Tôi là Hà Tiểu Thiền, tôi đến đây cùng với Thiên Tình.

Chúng tôi là chị em tốt. Hôm nay cô ấy không đến sao? Chị Anh bị đinh đâm vào chân hôm qua đó, tin là cậu chủ nhỏ vẫn còn nhớ. Đêm qua đột nhiên bị ấy bị bệnh, được đưa đi bệnh viện rồi. Có nặng không? Khá nặng đó.

Các chị em đều nói hình như chị ấy mắc một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Cô có biết cô ấy ở viện nào không? [Bệnh viện Trung ương Singapore – Tinh Châu] Ông có thể thử một lần nữa không? Không được đâu. Cầu xin ông.

Cầu xin ông mà bác sĩ. Cầu xin ông đấy. Mọi người đã đưa cô ấy đến quá muộn. Tôi rất tiếc. Tôi đã cố hết sức rồi. Vô cùng xin lỗi. Thất cô nương, bác sĩ nói gì vậy? Về… Về… Về già. Tôi muốn… Tôi muốn về nhà. Được. Chúng ta về nhà.

Thiên Tình. Cô ra cổng bệnh viện gọi một chiếc xe kéo. Âu Dương Thiên Tình. Cậu chủ nhỏ. Người bị thương hôm qua tên là A Anh phải không? Cô ấy sao rồi? Chị Anh. Chị Anh… Tôi hiểu rồi. Thế bây giờ tôi có thể làm gì cho cô ấy? Chị Linh,

A Anh… Tôi… Tôi nấu cho cô ấy bát mì nhé, không lấy tiền đâu. Không cần đâu bác bán mì. Cảm ơn. Cậu chủ nhỏ. Cảm ơn. Anh vất vả rồi. Cảm ơn. Cậu chủ nhỏ, uống xong tách trà này thì anh cứ về trước đi. Cảm ơn anh hôm nay

Đã dùng xe kéo đưa chị Anh về. Tôi cũng chưa vội đi. Xem xem có thể giúp cô được gì không. Thiên Tình. Hình như A Anh tìm cô. Thiên Tình. Chị Anh. Chị Anh. Chị Anh. Hình như cô ấy muốn đi đâu đó nhưng không nói rõ ràng được.

Vừa nãy cô ấy chỉ gọi được tên cô. Chị Anh, có phải chân chị còn đau lắm không? Không sao, yên tâm đi. Thiên Tình, em đã từng yêu bao giờ chưa? Chưa ạ. Sao tự dưng chị lại hỏi câu đó? Thế em có thích ai không? Cũng không ạ.

Bây giờ chưa có, sau này chắc chắn sẽ có. Chị Anh, chị có người mình thích rồi à? Có chứ. Ở đâu thế? Người ấy ở quê chị hay ở Tinh Châu? Chị rời quê hương còn sớm hơn em. Người chị thích đương nhiên là ở đây rồi. Người ấy tên là gì,

Sống ở đâu thế? Chị cũng thật sự không biết người ấy tên gì. Người ấy sống ở đâu chị cũng không rõ. Nhưng chị biết có thể nhìn thấy người đó ở đâu. Chị thấy trời vẫn chưa mưa được đâu. Hay là em cùng chi đi xem đi. Nhưng chân của chị…

– không được. – Không sao. Hôm nay vừa hay là một cơ hội. [Trường Đông Sơn] Chị Anh, hôm nay trời mưa, có thể là trường đã đóng cửa từ lâu rồi. Chắc là không đâu. Hay là chúng ta về đi đã. Hay là cứ đợi thêm một lát nữa đi. Chị Anh,

Chị về bôi thuốc đi đã. Em sẽ tìm cơ hội cùng chị đến đây lần nữa được không? Xem ra trường học cũng đã tan học rồi. Nào. Chị quen người ấy từ một năm trước rồi. [Nhà hàng Hạnh Phúc Bánh ngọt Hạnh Phúc] [Lúc đó,]

[công trường mà chúng ta làm việc] [ở ngay cạnh trường học.] [Hôm ấy đến lượt chị về Đậu Phụ Trang] [gánh cơm trưa.]