Full | Triệu Chí Vĩ, Mã Mộng Duy | Thực Tập Sinh Khách Sạn Tập 23 | iQiyi Vietnam
[Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] [Thực Tập Sinh Khách Sạn] [Tập 23] Tôi uống. Tôi uống, tôi uống. Nào, nào, nào. Một đám người ra vẻ cái gì thế? Khách sạn sắp phá sản rồi đấy có biết không? Còn ở đây vờ như thiên hạ thái bình…
Đây là tiệc tất niên à? Đây là tiệc chia tay. Sao lúc nào anh cũng hẹp hòi thế hả? Chúng tôi vui vẻ đấy thì làm sao? Tô San, đầu óc cô có thể tỉnh táo hơn không. – Đầu óc tôi… – Anh có ý gì đây hả?
– Tôi hỏi anh có ý gì đấy hả? – Được rồi, được rồi. – Bỏ đi, bỏ đi, Giai Giai. – Anh không nói… không ai bảo anh câm đâu. Anh thôi đi được rồi đó. Tạ Phạn Vũ. Nếu không phải anh hại cô Bạch
Chúng tôi cũng không bị anh làm liên lụy thế này. Giờ anh chẳng là cái thá gì hết. Ngay cả Nhạc Nhiên anh cũng không chăm sóc nổi. Anh có gì để đắc ý chứ? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa.
Đừng đánh nhau nữa. Được rồi, được rồi, được rồi. – Bình tĩnh lại cả đi. – Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Uống say rồi, anh cần gì để ý đến anh ta. – Bình tĩnh, bình tĩnh đi. – Được rồi, được rồi, được rồi. Đừng nóng, không sao, không sao.
Các người đều muốn chơi với anh ta đúng không? Tùy đấy. Ngày mai tôi sẽ đi. Ly rượu này tôi mời mấy người. Chúc mấy người về sau thuận buồm xuôi gió. Mau cút đi. – ♫Nếu hôm đó em không biết♫ – Cẩn thận. ♫tôi uống bao nhiêu ly♫
♫Em sẽ không biết được em đẹp tới mức nào♫ ♫Lần đầu tiên gặp em♫ Giai Giai. Giai Giai. Giai Giai. – Anh làm cái gì vậy? – Em đừng đi. – Anh buông ra đi. – Em đừng đi. Anh đang làm gì vậy? Khách sạn sắp toang rồi.
Mọi người đều biết nhưng mọi người không nói. Trong lòng anh rất sợ. Tôi hỏi anh, khách sạn này phá sản, có phải vẫn còn khách sạn khác không? Anh sợ cái gì chứ? Làm như ngày tận thế không bằng. Anh sợ anh không còn được gặp em nữa.
Em là mặt trời của anh. Anh là bông hoa. Hoa không có mặt trời sẽ khô héo. Vậy chẳng phải là xong đời, là ngày tận thế sao? Anh nói linh tinh gì đó? Nếu hôm nay anh không nói những lời này, anh sẽ không còn cơ hội nữa.
Cùng lắm thì cả đời em không gặp anh nữa. Nhưng nếu anh không nói anh nhất định sẽ hối hận cả đời. Em làm người yêu anh nhé? Ninh Giai Giai. Chúng ta ở bên nhau đi. Đoàn Kiếm. Đúng, anh biết em không thích anh. Anh không đẹp trai.
Anh không kiếm được mấy trăm triệu. Cũng không cho em được mấy chục triệu. Nhưng anh có 100 tệ, anh sẽ cho em 100 tệ. Anh có bao nhiêu anh sẽ cho em bấy nhiêu. Chỉ là một cái khách sạn suối nước nóng thôi mà. Phá sản thì phá sản.
Nhà anh có một nhà tắm công cộng. Em theo anh về, em sẽ là bà chủ nhà tắm công cộng. Em không phải làm chuyện gì hết. Em chỉ cần ăn ngon mặc đẹp. Nếu em không muốn sinh con thì không cần sinh con.
Nếu muốn sinh con chúng ta sẽ sinh một đứa. Anh uống ít thôi. Chúng ta cũng quay về thôi. Ừ. Alo, tôi nghe. Được, tôi biết rồi. Sao thế? Bố anh không ổn rồi. Kiều Kiều, là em à? Không là em thì là ai?
Có phải anh nhìn em thành cô gái trẻ nào không? Anh làm gì dám chứ. Chẳng phải em đang ở Úc sao? Chẳng phải tại thẻ tín dụng của người ta không quẹt được nữa sao? Em xem anh đó anh thực sự vô dụng mà. Đùa anh đó.
Là người em gài trong khách sạn nói với em, anh bị bệnh. Là ai đó? Ai đã bán đứng anh? Bán đứng cái gì chứ? Chẳng phải chúng ta là người một nhà sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà chẳng nói với người ta tiếng nào.
Tại anh không muốn để em lo lắng mà. Vậy giờ chẳng phải cũng lo lắng thế sao? Khách sạn mất thì thôi. Có phải anh tìm cô gái khác rồi không? Thật đúng là… Bố, bố không sao chứ? Cô gái này là…? Đây chính là con dâu của em đó.
Tốt lắm, tốt lắm. Em thích, em thích. Cháu gái, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Là người ở đâu? Trong nhà có anh chị em nào không? Em đừng đùa nữa. Nhạc Nhiên, đây là mẹ của Phạn Vũ. Chào cô ạ. Bố, chẳng phải bệnh viện nói…
Bố già rồi chẳng phân biệt tốt hay xấu nữa. Chịu đựng được. Phải rồi, bên con thế nào rồi? Khách sạn ngày nào cũng có người bỏ đi. Họ ngồi xe khách cứ lần lượt từng chiếc một rời đi. Hôm nay nhân lúc Kiều Kiều cũng ở đây, chú
Đã sớm xem Nhạc Nhiên như con dâu của mình rồi. Hôm nay chú cũng nói rõ với cháu luôn. Giờ nhà chú cũng không còn lại gì. Nếu cháu đi theo Phạn Vũ có lẽ sẽ phải chịu khó chịu khổ. Nếu cháu không muốn theo thằng bé, chúng ta cũng bằng lòng.
Sau này cháu cần giúp đỡ điều gì chỉ cần chúng ta có khả năng làm được, chúng ta nhất định sẽ giúp cháu. Chúng ta có lỗi với cháu. Chủ tịch, chú đừng nói như vậy ạ. Có lẽ trước đây chú từng có ý định bán khách sạn, nên bị trời khiển trách.
Thưa chủ tịch, thưa cô, hai người cứ yên tâm ạ. Cho dù khách sạn có còn hay không, cháu cũng sẽ không đi đâu. Cháu sẽ luôn ở bên cạnh Tạ Phạn Vũ, quyết không rời xa. Giờ chủ tịch đã có tinh thần tốt hơn nhiều rồi. Còn có cô ở bên nữa
Em nghĩ là anh có thể yên tâm rồi. Anh có muốn về nghỉ ngơi một lát không, em thấy anh cứ ủ rũ. Có chuyện gì sao? Vậy ngày mai rồi nói đi. Anh nhất định phải tiếp tục gắng gượng. Khách sạn không thể không có anh được. Nhạc Nhiên,
Chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện gì cơ? Chúng ta chia tay đi. Cái gì? Anh nói, chúng ta chia tay đi. Tại sao chứ? Anh không lo được cho tương lai của em. Hôm nay đã thanh toán sổ sách rồi. Khách sạn sẽ không còn thuộc về ZAD nữa. Cả nhà anh
Sẽ phải chịu cảnh nợ nần chồng chất. Lẽ nào không còn cách nào khác ư? Chẳng phải tới cuối tháng mới hết hạn sao? Từ khi anh trở về đã bắt đầu cuộc đấu tranh cuối cùng rồi. Chủ tịch mời Bạch Linh Lung tới cũng có nghĩa đã đi đến đường cùng.
Không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Nhạc Nhiên. Anh xin lỗi. Cho dù như thế chúng ta cũng không cần phải chia tay mà. Em có thể giúp đỡ anh mà. Em hoàn toàn không hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Anh không thể cho em dù chỉ là một gia đình bình thường. Mỗi đồng tiền sau này anh kiếm ra đều dùng để trả nợ. Anh… Anh không thể lo cho em. Thậm chí anh còn gây thêm gánh nặng cho em. Em không để ý.
Em có thể sống một cuộc sống khó khăn. Em có thể cố gắng cùng anh. Em không ngại khó ngại khổ. Vậy danh hiệu Chìa Khóa Vàng thì sao? Giấc mơ Chìa Khóa Vàng trước nay của em thì phải làm sao? Em nghĩ kỹ xem.
Giấc mơ em đã nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua. Lẽ nào chỉ vì anh mà từ bỏ nó sao? Nhạc Nhiên, chia tay đi. Em có thể tìm thấy người tốt hơn. Em đừng lãng phí thời gian và thanh xuân cho anh. Em không đồng ý. Thế nào gọi là lãng phí.
Ở bên người mình yêu mỗi ngày sao lại gọi là lãng phí chứ. Gặp khó khăn là buông bỏ, là nói chia tay. Anh nghĩ em bạc tình đến vậy sao? Liệu anh quá ích kỉ quá nhát gan không? Đúng vậy. Là anh nhát gan, anh ích kỉ.
Anh có thể gánh được tất cả hậu quả đáng sợ. Anh cũng có thể trải qua những ngày khốn khổ. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đáng lẽ em không cần phải gánh chịu tất cả những thứ ấy. Anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Anh nghĩ kỹ rồi sao?
Anh thực sự nghĩ kỹ rồi đúng không? Không hối hận? Không hối hận. ♫Là ai vẫn đứng ở chốn cũ♫ ♫Bi thương ngưng tụ trong không khí♫ ♫Làm bản thân không thở nổi♫ ♫Có lẽ mất đi mọi ký ức♫ ♫Chọn cách lang bạt tứ phương♫ ♫Mới là kết cục tốt nhất♫
Nhưng em không thể. ♫Người nên nói xin lỗi lại đóng kịch câm♫ Em không thể, em sẽ hối hận. Em không muốn chia tay. ♫Con tim vương vấn đang rối bời♫ ♫Đôi tay muốn ôm lấy em nhưng lại chống cự♫ ♫Phải tiếp tục màn biểu diễn vụng về này♫
♫Trong thế giới của em, tôi không còn quan trọng nữa♫ ♫Quay lưng cất bước, quên đi mọi tốt đẹp em từng trao♫ ♫Cho dù lau khô nước mắt, đẩy em ra xa cũng được♫ ♫Tôi thà làm một vai phụ, ở lại trong thế giới của em♫
♫Rồi sẽ có một người như tôi, để em lại có nơi nương tựa♫ ♫Lời từ biệt cuối cùng quá qua loa♫ ♫Là vì em quá tốt với tôi♫ Anh xin lỗi. ♫Tôi thà làm một vai phụ, ở lại trong thế giới của em♫
♫Rồi sẽ có một người như tôi, để em lại có nơi nương tựa♫ ♫Lời từ biệt cuối cùng quá qua loa♫ ♫Là vì em quá tốt với tôi♫ Đã đến lúc nói rõ tình hình với mọi người rồi. Vô cùng xin lỗi phải nói với với mọi người một tin xấu.
Từ tháng sau trở đi ZAD không còn thuộc về bất kì ai. Nhưng tôi có một tin tốt muốn nói với mọi người. Đó chính là khách sạn mà tôi quen, vẫn còn rất nhiều vị trí có đãi ngộ không thua kém gì ở đây. Nếu mọi người muốn đi
Bây giờ là cơ hội vô cùng tốt. Không có gì phải ngại ngùng cả. Tôi không thể thực hiện được lời hứa ban đầu mang đến cho mọi người một ZAD tốt hơn. Sinh nhai mới là quan trọng nhất. Mọi người không cần thiết phải chịu khổ cùng tôi.
Tôi vô cùng cảm ơn những vất vả và nỗ lực mà mọi người đã cống hiến cho ZAD những năm qua. Tôi thay mặt cho ZAD nói một tiếng cảm ơn với mọi người. Cảm ơn mọi người. Vất vả rồi. Tất cả buồng phòng đã trống rồi. Không có khách nữa.
Bảo vệ ở bộ phận bảo vệ cũng đi hết rồi. Chỉ còn lại tôi ở đây thôi. Bên cạnh cũng không có người giúp đỡ. Bộ phận kinh doanh cũng không còn ai nữa. Nếu đã không có khách, [Tạ Phạn Vũ] cũng không có nhân viên, vậy chi bằng
Chúng ta đóng cửa sớm thôi. – Tạ tổng cứ đóng cửa như vậy sao? – Không thể đóng cửa như vậy được. Làm thế nào bây giờ? Vẫn còn một vị khách. – Là ai, là ai? – Ai đó? Sao yên tĩnh vậy.
Tôi có phải là người cuối cùng trả phòng không? Đúng vậy, ông Lý, đáng lẽ hôm qua khách sạn đã đóng cửa ngừng kinh doanh rồi. Nhưng vì quý khách vẫn chưa trả phòng, thế nên chúng tôi kéo dài thời gian kinh doanh. Thảo nào yên tĩnh thế.
Vậy nếu tôi không trả phòng thì sao? Vậy chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ quý khách. Nhưng đến cuối tháng, khách sạn sẽ đóng cửa hoàn toàn. Phục vụ một mình tôi thôi sao? Đương nhiên. Không ngờ đó nha.
Vậy tôi là người ban sinh mạng cho khách sạn các cô à? Quý khách vừa rời khỏi đây chúng tôi sẽ lập tức cắt điện. Nếu như vậy tôi tạm thời không đi nữa. Vậy trả cho ông. Tôi sẽ ở thêm một ngày nữa,
Hưởng thụ sự thoải mái khi cả khách sạn phục vụ cho một mình tôi. Được. Hoan nghênh quý khách tiếp tục ở lại. Được rồi. [Đổi ngoại tệ] Nhà hàng không còn ai nữa sao? Được. Vậy tôi sẽ mời một mình cô ăn. Tôi ăn cái gì cô cứ ăn theo tôi.
Nếu không một nhà hàng lớn thế này, nhiều nhân viên phục vụ thế này, chỉ phục vụ một mình tôi cũng khá kì quặc. Cô cũng biết đấy khi ăn cơm, nếu nhiều người như vậy nhìn một mình cô ăn, dù đồ ăn ngon đến đâu
Cũng chẳng thấy có mùi vị gì nữa. Có đúng không? Cô có biết cảm giác đó không? Nào. – Ăn đi, ăn đi. – Được rồi. Mùi vị cũng được. Ngon đấy, ngon đấy. Cậu sợ tôi nhân cơ hội khách sạn không có ai lấy trộm đồ của khách sạn đúng không?
Quý khách… Cậu không có công việc gì khác à? Cứ theo sát một mình tôi vậy? Quý khách chính là công việc duy nhất của tôi ạ. Quý khách đi tới đâu, công việc của tôi chính là ở đó. Sao thế, ông Lý? Cả khách sạn chỉ phục vụ một mình ông.
Có sướng không? Không, tôi cảm giác không ra sao cả. Vậy anh hãy thử tay nghề mát xa của tôi đi. Cậu vừa ra tay, tôi biết ngay như thế nào luôn. Tôi cũng biết khá nhiều thợ mát xa giỏi. Nhưng tổng giám đốc làm thợ mát xa
Tôi chỉ biết mình cậu thôi. Vậy ông hãy mở từng lỗ chân lông tận hưởng mấy phút này nhé. Tôi bảo này, chẳng phải khách sạn của các cậu sắp ngừng kinh doanh rồi sao? Sao tôi thấy cậu bình chân như vại vậy. Tôi như vậy
Là bởi vì tôi cũng hết cách rồi. Đừng mà. Đừng mà. Nhạc Nhiên, cô làm sao vậy? Sao cô lại khóc? Cô không sao chứ? Có phải cô mơ thấy Tạ Phạn Vũ không? Tôi mơ thấy anh ấy chết. Tôi mơ thấy anh ấy rơi từ trên cao xuống.
Nhưng tôi không thể kéo được anh ấy. Tôi không kéo anh ấy lại được. Giai Giai, cô có biết không? Tôi ngốc lắm. Không ngờ tôi không thể kéo anh ấy lại. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Mơ gì thì ngoài đời sẽ ngược lại. Ngoan nhé, chúng tôi đều ở đây.
Đừng khóc nữa nhé. Anh ấy… anh ấy rơi từ trên cao xuống. Tôi đang nghĩ lúc rơi xuống giữa không trung, anh ấy sẽ sợ thế nào chứ? Nhạc Nhiên, cô đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi ở bên cạnh cô mà. Ngoan nhé. [Ký túc xá] [Ký túc xá nhân viên]
[Tổng giám đốc chuyên dụng] [Nhạc Nhiên,] [anh không lo được cho tương lai của em.] Hôm nay đã thanh toán sổ sách rồi. Khách sạn sẽ không còn thuộc về ZAD nữa. Cả nhà anh sẽ phải chịu cảnh nợ nần chồng chất. Cho dù như thế
Chúng ta cũng không cần phải chia tay mà. Em có thể giúp đỡ anh mà. Em hoàn toàn không hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ngay cả một gia đình bình thường nhất anh cũng không thể cho em. ♫Là ai vẫn đứng ở chốn cũ♫
♫Bi thương ngưng tụ trong không khí♫ ♫Làm bản thân không thở nổi♫ ♫Có lẽ mất đi mọi ký ức♫ ♫Chọn cách lang bạt tứ phương♫ ♫Mới là kết cục tốt nhất♫ ♫Người nên nói xin lỗi lại đóng kịch câm♫ ♫Con tim vương vấn đang rối bời♫
♫Đôi tay muốn ôm lấy em nhưng lại chống cự♫ ♫Phải tiếp tục màn biểu diễn vụng về này♫ ♫Trong thế giới của em, tôi không còn quan trọng nữa♫ ♫Quay lưng cất bước, quên đi mọi tốt đẹp em từng trao♫
♫Cho dù lau khô nước mắt, đẩy em ra xa cũng được♫ [Nhạc Nhiên, chúng ta chia tay đi.] Em có thể tìm thấy người tốt hơn. Em đừng lãng phí thời gian và thanh xuân cho anh. ♫Tôi thà làm một vai phụ, ở lại trong thế giới của em♫
Anh thực sự nghĩ kĩ rồi đúng không? ♫Rồi sẽ có một người như tôi, để em lại có nơi nương tựa♫ Không hối hận? ♫Lời từ biệt cuối cùng quá qua loa♫ Không hối hận. ♫Là vì em quá tốt với tôi♫ ♫Trong thế giới của em, tôi không còn quan trọng nữa♫
♫Quay lưng cất bước, quên đi mọi tốt đẹp em từng trao♫ ♫Cho dù lau khô nước mắt, đẩy em ra xa cũng được♫ ♫Tôi thà làm một vai phụ, ở lại trong thế giới của em♫ ♫Rồi sẽ có một người như tôi, để em lại có nơi nương tựa♫
♫Lời từ biệt cuối cùng quá qua loa♫ ♫Là vì em quá tốt với tôi♫ Long trọng như vậy sao? Mọi người làm gì đây? Ông Lý, cảm ơn quý khách đã tới khách sạn ZAD. Chúc quý khách có một cuộc sống hạnh phúc, lên đường thuận lợi.
Tôi còn chưa thanh toán mà. Là thế này. Quý khách là khách hàng cuối cùng của chúng tôi. Rất vui được phục vụ quý khách. Chúng tôi miễn phí hoàn toàn cho quý khách lần này. Chẳng lẽ cậu tưởng tôi vì ưu đãi của mấy người
Nên mới trả phòng vào ngày cuối cùng sao? Quý khách hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ muốn để lại kỷ niệm cho quý khách mà thôi. Đây, thưa ông Lý. Nói như vậy tôi coi như ăn quỵt thành công rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Đây là ngày cuối cùng của ZAD.
Tôi hy vọng chúng tôi có thể để lại cho anh những ký ức tốt đẹp. Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến. Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến. Tạm biệt mọi người nhé. Tạm biệt. Từ hôm nay trở đi
Khách sạn sẽ cho mọi người nghỉ vô thời hạn rồi. Mia. Bên trong này là tháng lương cuối cùng của mọi người. Cảm ơn ạ. Còn có tiền thưởng nữa. Đương nhiên còn có… Cảm ơn ạ. …món quà nhỏ tôi chuẩn bị cho mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.
– Vé máy bay khứ hồi. – Tôi cũng vậy. Đi chơi một chuyến cho khuây khỏa. Tôi đã đặt cho mọi người khách sạn tốt nhất ở đó. Mọi người đi xem thử khách sạn người khác hoạt động như thế nào. Thật tốt quá. Còn nữa, mọi người
Cứ thoải mái gây phiền phức cho họ. Trút hết tất cả những gì bất mãn với tôi lên người họ đi. Được rồi. Đi chơi đi. Xe khách đang đợi mọi người ở cổng. Đừng để lỡ máy bay đấy. Đi thôi, đi thôi, đi thôi.
– Đi thôi, đi thôi. – Đừng kéo tôi mà. Đi thôi. Lên xe đi. Anh tiễn em. Em không muốn đi. Vậy em muốn đi đâu? Anh đi đâu thì em đi đó. Đừng đùa nữa. Anh còn phải tới bệnh viện đón bố anh nữa. Alo.
[Lần này bố điều trị rất hiệu quả,] [đã có thể xuất viện rồi.] Bác sĩ nói sao về vấn đề tiểu tiện? [Khá tốt rồi.] [Lúc nữa phải tái khám.] Vậy bố đừng căng thẳng. Thả lỏng tâm lý. Phải vui lên. Niềm vui trị bách bệnh. [Bố đang vui mà.]
Lát nữa con tới bệnh viện đón bố. [Mẹ con đã đón bố về nhà rồi.] Vâng, con biết rồi. Anh không cần đi bệnh viện đón bố nữa. Mẹ anh đã đón bố anh về nhà rồi. Đi thôi. Anh tiễn em. Anh giúp em chụp một tấm với khách sạn
Để làm kỷ niệm được không? Được rồi. Nhanh vậy sao? Anh chụp cái gì thế này? Xấu chết đi được. Chụp lại đi. Chụp em nhìn gầy một chút. Chân sao to như vậy? Eo sao to vậy, mặt sao to vậy? Anh chụp thế nào vậy?
Sau này anh sẽ đi học chụp ảnh. Đi thôi. Em sao thế? Bụng em đau. Vừa rồi vẫn bình thường cơ mà. Sao giờ lại đau bụng rồi. Em đau bụng không được sao? Em đau bụng không được sao? Em làm việc ở khách sạn lâu như vậy
Nhưng em chưa từng ở đây một ngày nào. Em ở lại một ngày làm khách có được không? Nhân viên của khách sạn đều đi cả rồi. Chẳng phải vẫn còn anh sao? Em chỉ ở một ngày, một ngày là được. Em làm việc ở khách sạn lâu như thế
Anh không thể phục vụ em một lần sao? Được. Anh phục vụ em. Vậy em, em… em đi lấy hành lý. Mau, mau, mau, chúng ta đi làm thủ tục nhận phòng. Mau lên, mau lên, mau lên, đi mau lên. Hoan nghênh quý khách.
Xin hỏi quý khách có đặt phòng trước không? Vậy xin hỏi quý khách tôi có thể giúp được gì cho cô không? Anh diễn giả quá đi. Trời ơi. Có chơi không đây? Ai chơi với anh chứ? Ai đùa với anh hả? Anh có biết anh làm gì không đấy?
Lấy thái độ chuyên nghiệp của anh ra đây. Nếu không tôi sẽ tìm ông chủ của anh, khiếu nại anh. Tôi chính là ông chủ. Xin lỗi. Anh… Xin hỏi quý khách có yêu cầu gì về phòng của mình không?
Sau đó xin xuất trình giấy tờ tùy thân của quý khách. Tôi ấy à, không có yêu cầu gì về phòng ở. Hy vọng có thể ở thoải mái là được rồi. Có lấy không? Anh có ngốc không đấy?
Em đưa anh giấy tờ gì anh chưa xem mà đã nhận sao? Hồi nhỏ chắc anh chơi đồ hàng nhiều lắm nhỉ? Xin hỏi quý khách ở mấy người? Đương nhiên là hai người, với bạn trai của tôi. Anh không nhìn thấy bạn trai của tôi sao? Không nhìn thấy. Vậy sao?
Thực ra tôi cũng không nhìn thấy. Buồn cười ghê. Nếu em cứ như vậy thời gian một ngày sẽ trôi qua rất nhanh đó. Vậy sao? Vậy mau giúp em làm thủ tục nhận phòng đi. Yêu cầu về phòng ở là có thể ở là được rồi. Cảm ơn. Được rồi.
Hoan nghênh quý khách nhận phòng ở ZAD. Cảm ơn. Anh nói xem nếu lễ tân nam ở khách sạn nào cũng đẹp trai như anh. Ôi trời ơi khách sạn đó chắc chắn ngày nào cũng hết phòng luôn. Đáng tiếc, giờ chỉ có một mình em hưởng thụ thôi. Xin mời.
Được rồi, cảm ơn. Mang hành lý theo. Rất vui được phục vụ quý khách. Xin hỏi có thể nói tiếng Trung không? Mời quý cô. Được thôi. Xin hỏi quý khách thấy không khỏe ở chỗ nào? Đau lòng.
Lát nữa sẽ giảm giá cực sốc cho cô, thế là sẽ không đau nữa. Ông chủ, anh hào phóng quá. Chàng trai, có gia đình chưa? Vẫn chưa có. Trong nhà có mấy người? Bố, mẹ với tôi là ba người. Có mấy căn nhà? Trong trung tâm thành phố có hai căn.
Ngoại ô có một căn biệt thự lớn. Đúng là có điều kiện nên kiêu ngạo phải không? Xem thường người ta có đúng không? Tôi đã mang nhà và xe đi cầm cố cả rồi. Giờ đã là tay trắng. Con đường phía trước còn rất dài. Không sao đâu. Anh còn trẻ.
Tôi biết. Nhưng mà cô không thể chậm trễ được nữa. Nhỡ đâu đến cuối cùng vẫn chẳng có gì trong tay, lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Anh vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Anh đang trốn tránh đấy.
Vậy ngộ nhỡ em nhìn nhầm người thì sao? Em đã từng ép anh bao giờ chưa? Em đã yêu cầu anh điều gì chưa? Em xem đó, sao em cứ nói rồi lại nóng nảy vậy? Chẳng phải anh đang mát xa cho em sao? Nào, ngồi xuống.
Anh thích em từ khi nào thế. Lần gặp mặt thứ hai. Vậy lần đầu tiên thì sao? Lần đầu tiên vội vàng quá. Còn chưa nhìn rõ mặt đã bị em coi là biến thái bắt lại rồi. Phải. Nháy mắt đã trôi qua rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Phải đó.
Khi còn nhỏ không cảm nhận được, càng lớn lại càng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Vậy anh biết em thích anh từ lúc nào không? Lúc em nổi giận với anh đó à? Em nổi giận thường xuyên với anh mà. Vậy nên em thường xuyên thích anh rồi. Được rồi,
Anh giúp em mát xa đầu. Anh đừng trốn. Em chỉ có thể nhân lúc này ngắm nhìn anh, nếu không em sợ sau này em sẽ quên. Anh giúp em mát xa đầu. Mạnh lên. Anh sợ em đau. Em không đau. Anh đã mạnh tay rồi đấy. Không đủ. Xin lỗi.
Anh không cố ý đâu. Anh bị em lừa rồi đúng không? Sao anh bị em lừa hoài thế? Có phải em sợ rồi đúng không? Trước kia có người tới người lui. Giờ… chỉ còn lại một mình em thôi. Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy,
Chỉ là không dùng đúng chỗ. Đi thôi. Thoải mái thật. Anh đưa em về phòng. Phục vụ tốt lắm, em cho anh đánh giá năm sao.