Full HD | Hình Chiêu Lâm,Tiêu Yến | Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân Tập 29 | iQiyi Vietnam
[Chương trình này có phụ đề tiếng Việt.] [BA LẦN GẢ TRÊU GHẸO LÒNG QUÂN] [BA LẦN GẢ TRÊU GHẸO LÒNG QUÂN] [Tập 29] [Thư phủ] Hôm nay ta đến đây là vì muốn nói với ngài về chuyện của Nhược Thần. Trước kia ta giấu muội ấy ở trong chùa
Là vì vụ án Đinh Thịnh có liên quan đến muội ấy, song khó mà đề phòng được, suýt nữa thì đã bị người của Đinh phủ thành công. May mà chỉ bị kinh ngạc chứ không nguy hiểm. Từ nay về sau ta muốn tự mình bảo vệ muội ấy chu toàn,
Không muốn để muội ấy phải gặp bất cứ nguy hiểm nào khác. Cha, Long Đằng làm thế cũng là vì muốn bảo vệ Thư gia và Nhược Thần. Người của Đinh Thịnh đuổi đến chùa là việc ngoài ý muốn, nếu không có Long Đằng ra tay giúp đỡ thì e rằng
Nhược Thần chưa ra khỏi phủ đã bị hại rồi. May mà con đã về phủ an toàn, vi phụ cũng yên lòng hơn. Bây giờ đã muộn, ta đã sai người thu dọn phòng, không bằng… Nhược Thần không về đây ở. Thư đại nhân yên tâm,
Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho Nhược Thần. Sau đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt đón Nhược Thần vào Long phủ. Chuyện này… Nhược Thần là người đã từng phải vào cung, chuyện này… mong hai người suy nghĩ thật kỹ mới được. Ta đã hỏi rồi,
Năm xưa cũng có tiền lệ như vậy, nữ nhân không được chọn hoặc chưa vào cung đều có thể gả cho người khác. Hôm nay hai chúng ta cùng về Thư phủ là vì muốn báo cho ngài biết chúng ta đã quyết định lòng mình. Thần Nhi,
Vi phụ chỉ có một lời thôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì con cũng phải nhớ kĩ Thư phủ mãi mãi là chốn về cuối cùng của con. Chúng ta qua đó trú mưa nhé. Được. Sư Bá Âm à Sư Bá Âm, khi còn sống thì huynh luôn hơn ta một bước,
Không ngờ sau khi chết vẫn không chịu tha cho ta. Huynh cố tình ra vẻ bí ẩn thế này bảo ta phải vắt hết óc suy nghĩ. Thì ra là thế… Hình vẽ này… trông quen quá. Không phải… [Tây Mân địa chí] [Rồng sinh hai con, ẩn cư nơi Xuất Vân]
Núi Xuất Vân? Rồng sinh hai con, ẩn cư tại đỉnh Xuất Vân. Rồng sinh hai con… Con của rồng? Chẳng lẽ có liên quan đến thánh thượng? Đang nghĩ gì thế? Có phát hiện gì trong cầm phổ à? Cầm phổ của Sư Bá Âm thật sự rất là kỳ diệu.
Ta chưa từng hiểu rõ. Phải rồi, lúc huynh ấy ở Tây Mân quốc thì ở đâu thế? Núi Xuất Vân. Trên núi có một căn nhà nhỏ, huynh ấy đã ẩn cư tại đó, tập trung nghiên cứu âm luật, không muốn người ngoài quấy rầy. Sao tự dưng lại hỏi đến chuyện này?
Có phải có manh mối gì không? Chỉ hỏi thế thôi. Nghĩ rằng sau này mọi chuyện sống yên biển lặng rồi thì ta sẽ dẫn muội đi ẩn cư. Huynh… Đó là nơi ở của Sư Bá Âm lúc còn sống, sao huynh… Ta sẽ không đi ẩn cư với huynh đâu,
Huynh hãy bỏ ý định đấy đi. Khi đấy Sư Bá Âm còn sống ta còn không bỏ cuộc, bây giờ bớt đi một đối thủ cạnh tranh thì sao có ta có thể bỏ ý định chứ? Chờ đấy, rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến muội chấp nhận ta. Núi Xuất Vân…
[Hồ sơ Sư Bá Âm] [Chỉ cần tìm được nguyên nhân thật sự] [làm Sư Bá Âm phải rời cung] [có lẽ sẽ có thể liên kết bí mật] [mà huynh ấy giấu giếm.] [Hồ sơ Sư Bá Âm] Mang qua đây. Đi. Đại nhân, mời xem. Kẻ nào mà to gan như thế?
Dám xông vào Hình bộ của ta giữa đêm hôm khuya khoắt. Mang xuống trông chừng thật kỹ cho ta. Vâng. Đi. [Hình bộ] Lui xuống đi. Vâng. Quả nhiên Hoa đại nhân rất có khí phách, khiến tại hạ thật sự bội phục. Ta đã khuyên ngươi từ lâu
Rằng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Mong Hoa đại nhân đứng ngoài việc này. Nhưng tại sao ngươi lại không nghe chứ? Ta chỉ đi điều tra hồ sơ của Sư Bá Âm khi còn ở kinh thành thôi. Thế mà ngươi lại căng thẳng như thế,
Có vẻ cái chết của Sư Bá Âm có liên quan đến Vân đại nhân nhỉ? Ngươi càng căng thẳng càng chứng tỏ rằng ngươi chột dạ, giấu đầu hở đuôi. Bản thân ngươi còn khó mà giữ mạng mình, đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Tốt nhất là thành thật khai báo.
Đừng cho rằng ngươi không nói gì thì ta sẽ hết cách với ngươi. Rồng sinh hai con, ẩn cư tại đỉnh Xuất Vân. Hoa đại nhân, ngươi có thấy câu nói này quen không? Sao ngươi biết câu thơ này? Ta đã sớm biết rõ những việc mà ngươi tra ra được.
Thế nên ta khuyên ngươi nên biết điều sớm một chút thì hơn. Phải rồi, nữ nhân mà ngươi yêu thương Nhã Lê Lệ còn đang trốn ở trong phủ phải không? Súc sinh… Cái tên súc sinh! Ngươi dám động vào cô ấy thử xem! Đừng đi! Đừng đi!
Ngươi quay lại đây cho ta! [Cố gắng ngày đêm] Nhị gia, chuyện lớn không ổn rồi! Ta nghe nói đêm qua Hoa Nhất Bạch tự ý xông vào Hình bộ giữa đêm khuya nên bị Vân Thanh Hiền bắt ngay tại chỗ. Nếu truy cứu chuyện này
Thì sẽ bất lợi cho Cư Mộc Nhi đấy. Phải nhanh nhanh nghĩ cách thôi. Gia, ngài nói xem, nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Đinh nhị tiểu thư quan tâm đến nhị thiếu phu nhân nhà ta từ khi nào thế? Này tên kia
Đi theo Nhị gia lâu như vậy mà sao không có năng lực phân biệt gì hết vậy? Khi đấy là do ta không hiểu Cư Mộc Nhi nhưng sau khi trải qua chuyện sơn tặc lần trước thì ta phát hiện cô ấy cũng có tình có nghĩa lắm.
Trước kia đều là do hiểu nhầm cả. Đừng để kẻ khác biết chuyện này. Ngươi dẫn Đinh tiểu thư tìm một nơi an toàn để tạm thời tránh nạn trước đi. Chờ ta về sẽ sắp xếp những chuyện sau đó. Vâng. Gia, thế ngài đi đâu vậy?
Ta đi nghe ngóng tung tích của Hoa Nhất Bạch. Cẩn thận đấy. Tiền bối, chắc chắn là nơi này sao? Hẳn là thế. Hoa Nhất Bạch thường hay ăn nói không nghiêm túc cũng không biết tin tức lần này là thật hay giả. Hoa đại nhân cũng đã nói cho ta biết
Rằng đã nhờ người tìm nơi chôn xác. Ta không tin ngài ấy sẽ đem chuyện này ra làm trò đùa. Xem kìa. Đó có phải là mộ không tên không? Phải. Huynh ấy từng nói xác được giấu ở dưới một cái mộ không tên. Sao vẫn chưa tới nhỉ?
Rõ ràng đã bảo tối nay mở nắp quan tài để kiểm tra thi thể mà. Thế mà suốt ngày nay chẳng thấy bóng dáng. Chờ huynh ấy tới rồi ta phải xử mới được. Tiền bối, ta nghĩ không thì chúng ta đừng chờ nữa, lỡ như bị người ta phát hiện
Thì ta lo sẽ có thêm phiền toái đấy. Sao lại thế này? Trống không… Không có người ở đây… Ta biết ngay huynh ấy vẫn còn sống mà. Tiền bối, cô bình tĩnh lại đã, cho dù không có xác cũng không có nghĩa là sư phụ còn trên nhân gian.
Trước đó, lúc sư phụ bị hành hình nhiều người ở đó đã chính mắt nhìn thấy. Theo lẽ thường sư phụ không thể còn sống được. Thế mà quan tài đã từng bị nạy ra. Chắc chắn có chuyện gì giả dối ở trong đây.
Tiền bối, không thể ở lại nơi này quá lâu, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Bá Âm! Bá Âm! Tiền bối, tiền bối, đó không phải là sư phụ của ta. Tiền bối! Bá Âm… là huynh sao? Bá Âm! Huynh đang ở đâu, hãy ra đây đi! Ngươi là ai?
Tại sao lại giả dạng Sư Bá Âm giả thần giả ma ở nơi này? Nếu cô còn sống qua đêm nay thì hãy tới hỏi ta cũng không muộn. Có phải Hoa Nhất Bạch đang nằm trong tay ngươi không? Ta với ngươi không thù không oán,
Tại sao phải tốn sức như vậy? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Giết! Đuổi theo! Tiền bối! Tiền bối! Tiền bối! Tiền… Là ta. Ta đến dẫn muội về. Muội biết ta sẽ không làm hại muội mà. Vân đại nhân đừng quên ta đã gả cho Nhị gia rồi.
Đã là nhị phu nhân của Long phủ, chúng ta không còn gì để nói cả. Rốt cuộc ngài muốn thế nào? Cho dù muội gả vào Long phủ thì sao chứ? Ta quen biết với muội sớm hơn Long Dược, về tình cảm thì ta không hề ít hơn hắn.
Ta thật lòng thật dạ với muội như thế tại sao muội… Ngài không hề hiểu tình cảm là thứ gì, chúng ta có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thứ Vân Thanh Hiền ta muốn có được thì không ai có thể ngăn cản. Long Dược có thế nào
Thì ta cũng sẽ giành lại muội. Ngài dùng thủ đoạn đê tiện cho dù ngài đạt được mong muốn thì cũng sẽ không có được hạnh phúc. Nhã Lê Lệ đâu? Rốt cuộc ngài đã làm gì cô ấy? Ta chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi,
Người muốn đối phó bọn họ không phải là ta. Hôm nay Nhã Lê Lệ và Hoa Nhất Bạch khó tránh khỏi cái chết. Muội hãy bỏ ý định đó đi. Ta không muốn để muội cũng chịu tổn thương. Đi theo ta. Là ta không đề phòng mới để ngài thừa cơ…
Ta nên nói cho mọi người biết từ lâu rằng Vân Thanh Hiền là một tên ác ma. Hôm nay cho dù phải liều mạng cũng quyết không sống tạm bợ. Bên đó nguy hiểm, muội đừng qua đó! Mộc Nhi! Tiền bối, chúng ta mau rời khỏi đây đi.
Sao cô lại bị thương thế? Mau đi thôi. Không được, cô phải đắp thuốc đi. Ta phải nhanh chóng mang cô về. Không. Bên ngoài toàn là người của chúng, không thể đi ngay được. Hoa Nhất Bạch đã rơi vào tay chúng rồi. E rằng huynh ấy đã lành ít dữ nhiều.
Là ta không tốt, ta không thể nhận ra âm mưu của Vân Thanh Hiền sớm hơn. Khoan hãy nói mấy chuyện này, ta dẫn cô về trước nhé. Là do ta ngu muội cố chấp, cứ phải chứng thực sự sống chết của Bá Âm, nếu ta không về kinh
Thì sẽ không làm liên lụy đến Hoa Nhất Bạch. Đi! Mau lên! Cô ta bị thương rồi, không thể chạy xa được, hẳn là đang ở gần đây. Xương cốt cứng nhỉ? Vân huynh, đến lượt huynh rồi đấy. Đứng lên! Thế mà ngươi dám làm cô ấy bị thương. Là Hoa Nhất Bạch…
Tiền bối! Chuyện này là do ta mà ra, để ta đi. Tiền bối… Mấy năm nay ta đã thiếu nợ huynh ấy quá nhiều. Lần này ta không thể để một mình huynh ấy chịu khổ nữa. Tiền bối… Tiền bối! Tiền bối! Mau đi đi! Mau đi đi! Mau đi đi…
Xin lỗi… Là ta hại huynh… Cư Mộc Nhi đang ở gần đây nếu huynh có gì muốn nói thì cô ấy đều nghe được cả. Khúc nhạc lúc lâm chung, có ý nghĩa sâu xa khác. [Rồng sinh hai con,] [ẩn cư tại đỉnh Xuất Vân.] [Sư Bá Âm,]
Ta đấu với huynh cả nửa đời người, không ngờ đến cuối cùng lại chết vì huynh. Đành vậy, Hoa Nhất Bạch ta chết có ý nghĩa. Đời này không còn gì nuối tiếc. Hoa đại nhân đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến lúc quan trọng này rồi
Mà còn không chịu thành thật khai báo. Vẫn là câu hỏi đó nếu người muội gặp trước không phải là Sư Bá Âm mà là ta thì muội sẽ chọn ta chứ? Đời này ta đã thiếu nợ huynh quá nhiều. Chỉ có thể để kiếp sau báo đáp. Nhất Bạch
Ta vẫn luôn đối xử lạnh lùng với huynh huynh sẽ không trách ta đâu phải không? Đường xuống suối vàng có muội làm bạn là ta đã mãn nguyện rồi. Hai ngươi đúng là tình cảm sâu đậm nhỉ, nếu đã vậy thì bổn thế tử sẽ cho hai ngươi toại nguyện,
Tiễn các ngươi cùng nhau lên đường. Mau nói, ngoại trừ biết hai câu thơ này thì ngươi còn biết gì nữa? Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ chọn gặp được… gặp được huynh trước… A Lê… A Lê… Mộc Nhi! Nhị gia… May mà muội không sao. Bọn họ đâu? Xin lỗi,
Ta đến muộn, không thể cứu họ được. Mộc Nhi! Mộc Nhi! Tiền bối… Xin lỗi… Là ta liên lụy hai người. Xin lỗi… Vân Thanh Hiền sẽ không cam lòng bỏ qua, ta sẽ tìm người dẫn muội đến Tây Mân quốc ngay. Ta sẽ thu xếp hậu sự của họ. [Long phủ]
Mấy hôm trước lão nhị dẫn em dâu vội vàng rời kinh, sao bây giờ Phượng Vũ với Tiểu Bảo cũng mất tích vậy? [Cố gắng ngày đêm] Có phải tiểu tử đệ lại làm chuyện gì có lỗi với Phượng Vũ không? Phượng Vũ với Tiểu Bảo là vợ con của ta,
Bọn họ mất tích thì ta sốt ruột hơn ai hết, ta không hề biết đã xảy ra chuyện gì cả. Chỉ mong họ bình an vô sự thôi. Sao ta lại làm chuyện gì với muội ấy được chứ? Thế đệ suy nghĩ xem dạo này đệ có đắc tội với ai không?
Hoặc là có phát hiện kẻ đáng ngờ nào qua lại không? Với cả lúc nhị ca đệ rời đi có nói gì không? Có khi nào hai mẹ con Phượng Vũ cùng nhau rời khỏi thành với họ không? Nhị ca dẫn nhị tẩu đi
Thì có liên quan gì đến Phượng Vũ và Tiểu Bảo chứ? Minh chủ, có người nhìn thấy đêm qua phu nhân dẫn lệnh công tử rời khỏi thành. Đi về phía Tây. Phía Tây? Đó là hướng về quê của Phượng Vũ. Chẳng lẽ muội ấy thật sự dẫn Tiểu Bảo
Về Tây Mân quốc sao? Nhưng sao muội ấy lại không từ mà biệt? Không hề để lại bức thư nào. Đại ca, chắc không phải họ gặp chuyện gì rồi đấy chứ? Lão tam, đệ đã xác định Tiểu Bảo là con của đệ bằng cách nào?
Chẳng lẽ đệ chưa từng nghi ngờ sao? Đại ca, lời này của huynh quá đáng lắm đấy, Tiểu Bảo thông minh là giống ta đấy. Điều này thì không thể nghi ngờ rồi. Chuyện khẩn cấp lúc này là tìm ra tung tích của họ.
Khi đấy Phượng Vũ dẫn Tiểu Bảo đến Long phủ chỉ nói đã có tình một đêm với đệ. Nhưng chúng ta chưa từng điều tra thân phận của Tiểu Bảo. Bây giờ có vẻ hành tung của cô ấy thật sự rất đáng ngờ. Mặc kệ mấy chuyện đó
Tiểu Bảo họ Long, gọi ta một tiếng cha, chính là con trai của Long Phi ta. Bây giờ mặc kệ thế nào cũng phải tìm ra bọn họ, quyết không chia lìa. Bây giờ ta sẽ đến Tây Mân quốc tìm họ. Thôi được, tìm được họ rồi nói rõ cũng tốt.
Nhưng đệ phải mang thêm nhiều người, đến đó rồi thì đi tìm nhị ca đệ trước. Sau khi bàn bạc rồi hẵng tính tiếp, để còn phối hợp chặt chẽ với nhau. Đi thôi. [Quán trọ Kim Long] Gia. Có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.
Hèn gì thương đội Long gia chúng ta vừa vào biên giới Tây Mân quốc là gặp cướp liên tục. Cư Mộc Nhi à Cư Mộc Nhi, có vẻ cô xui xẻo thật đấy. Khi Nhị gia nở mày nở mặt thì không ở bên huynh ấy,
Bây giờ quán trọ Long gia nghèo túng thế này xem sau này cô sẽ phải chịu khổ với Nhị gia rồi. Không có liên lụy đến Đinh nhị tiểu thư là được. Mộc Nhi không phải là người thấy tiền thì sáng mắt.
Nhị gia trước giờ không thiếu bản lĩnh làm ăn. Cùng lắm thì thua kèo này ta bày keo khác thôi. Vẫn là phu nhân hiểu vi phu. Chuyện quán trọ Long gia gặp cướp không thể không báo. Mà vì có kẻ đã đè tin tức lại. Ai? Đứng lại.
Đừng nhúc nhích! Sao lại là ngươi? Sao ngươi lại ở Tây Mân? Phải là ta hỏi cô mới đúng. Không ở lại kinh thành tốt đẹp tại sao lại tới Tây Mân chứ? Mộc Nhi với Nhị gia đến đây ta lo cho an nguy của họ, tất nhiên phải đi cùng rồi.
Lời này của Đinh nhị tiểu thư sai rồi, rõ ràng là Mộc Nhi lo cho an nguy của cô sợ cô ở lại kinh thành không có ai chăm nom mới dẫn cô ra ngoài. Sao bây giờ lại đảo ngược vị trí vậy? Phải rồi, nơi này đã xảy ra chuyện gì thế?
Đừng nhắc nữa, từ lần trước tới nay ta vẫn luôn trốn ở Tây Mân. Dạo này nơi đây có bọn cướp lộng hành, bách tính gần đây đã lần lượt rời đi hết cả. Có điều đám cướp này có tổ chức lắm, không giống như bọn cướp bình thường,
Gần như là muốn chiếm lấy nơi này. Hình như chúng đang tìm gì đó. Xét từ đường núi thì nơi này cách núi Xuất Vân không xa. Các ngươi muốn đến núi Xuất Vân à? Đoạn đường tiếp theo sẽ khá là nguy hiểm, ta để Lý Kha đi cùng ta là được.
Nếu đã nguy hiểm thì Mộc Nhi muốn đi cùng Nhị gia. Phu quân đi đâu Mộc Nhi theo đó. Vị huynh đệ này nếu không muốn Đinh nhị tiểu thư gặp nguy hiểm thì hãy chăm sóc cho cô ấy. A Thắng ta xuôi nam ngược bắc mấy năm nay
Hiểu rõ bản thân nên làm gì. Không cần ngươi nói cho ta biết. Cũng không biết là ai lúc trước còn bảo trốn ở Tây Mân, bây giờ thì lại kiêu ngạo rồi? Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhị gia, dẫn ta theo với, ta muốn bảo vệ an nguy của huynh.
Thả ta ra! Ta muốn bảo vệ an nguy của Nhị gia. [Quán trọ Kim Long] [A Thắng, thả ta xuống!] Có vẻ hai người này mới là trời sinh một cặp. Phải rồi, Lý đại ca, sư phụ ta đã ở Tây Mân rất nhiều năm, làm phiền Lý đại ca
Giúp ta nghe ngóng nơi ở của sư phụ. Phu nhân nói nặng rồi, ta sẽ đi làm ngay. Lý Kha bảo chính là nơi này. Ngoại trừ vật dụng hàng ngày của sư phụ thì chưa phát hiện manh mối gì khác cả. Chỉ là sư phụ để lại tám chữ đó
Chắc chắn là có ý khác. Rốt cuộc là bí mật gì khiến ông ấy không màng tính mạng mà bảo vệ? Mộc Nhi, muội còn nhớ Sử phủ chứ? Nếu giữa hai người này có liên quan với nhau thì chắc là căn nhà này cũng cất giấu điều bí ẩn khác. Mộc Nhi,
Bây giờ là giờ Tỵ nhỉ? Trong cầm phổ chỉ có một canh giờ chính là giờ Tỵ. Quả nhiên còn có bí mật khác. Thế mà lại là vậy. Tuy sư phụ muội đã nhậm chức Âm Ti nhưng khi người thấy được yêu phi hoành hành, gian thần lộng quyền,
Con của phi tần bị hại chết trong triều đình mà thế lực của Thư gia một tay che trời, dối trên gạt dưới. Lúc đó công chúa của vương thất Tây Mân quốc Kỷ Diễm tuy từng là nô tỳ nhưng lại được hoàng thượng lâm hạnh, sinh được cặp song sinh.
Cô ấy bất đắc dĩ mới phải xin sư phụ dẫn hai hoàng tử rời khỏi, để tránh tai mắt người khác. Sư phụ đã quyết định chia cắt họ để nuôi dưỡng. Một người trong đấy được giữ lại Sử gia, mà người còn lại được sư phụ dẫn đi
Để giữ gìn huyết mạch hoàng thất. Rồng sinh hai con, ẩn cư tại đỉnh Xuất Vân. Nếu đúng như lời muội nói thì Vân Thanh Hiền đã biết được bí mật này, hắn sẽ tìm đến đây nhanh thôi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Bí mật mà sư phụ thà chết bảo vệ, chúng ta phải tìm được người con này trước người khác. Cẩn thận. Lá thư này của sư phụ rất quan trọng, chúng ta phải mang chứng cứ về kinh để điều tra sự thật. Trên tên có độc.
Chúng ta ở lại đây cũng không phải là cách, mau xông ra ngoài. Đi. Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, không biết phải xưng hô cô nương thế nào? Vâng thưa cung chủ. Vào đi. Hai vị cô nương, lúc nãy mọi người ra tay trợ giúp,
Chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ là ta với phu quân đã hít phải ít khói độc, không biết hai vị có thể đưa thuốc giải cho chúng ta không? Đa tạ. Rốt cuộc mấy người là ai? Hai vị cô nương… Nhị gia. Mộc Nhi. Tại sao muội làm thế?
Cẩn thận vẫn hơn. Ta thử độc trước, chốc nữa đều ta không sao thì Nhị gia hẵng dùng. Huynh… Muội đã uống một viên rồi, muốn chết thì chúng ta cùng chết. Nhưng vừa nãy họ cứu chúng ta không cần thiết phải bỏ độc chúng ta. Bọn họ giữ chúng ta lại
Chắc chắn… Nhị gia đừng làm ta sợ, đừng làm ta sợ. Huynh không sao chứ Nhị gia? Không phải muội cũng uống một viên à? Muội không sao thì sao ta lại có sao chứ?